Mưa tầm tã xối xả, đường phố Seoul chìm trong màn đêm lạnh lẽo. Chiếc limousine sang trọng của tập đoàn CK lao vun vút trên đường. Bên trong, Choi Soobin, chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn, nhíu mày nhìn ra khung cửa kính mờ đục. Áp lực từ gia đình và công việc đè nặng lên đôi vai của anh. Một cuộc hôn nhân sắp đặt với một cô tiểu thư nhà giàu đang chờ đợi phía trước, và anh thực sự không hề hứng thú.
Soobin là một người đàn ông lạnh lùng và đầy bí ẩn. Với vẻ ngoài điển trai, đôi mắt sâu thẳm và thân hình săn chắc, anh luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một tâm hồn cô độc và đầy những nỗi lo âu. Là con trai cả của một gia tộc giàu có, Soobin luôn phải đối mặt với áp lực thành công và sự kỳ vọng của gia đình. Anh làm việc chăm chỉ và hiệu quả, nhưng lại rất ít khi nở một nụ cười. Soobin ghét sự ràng buộc và không tin vào tình yêu.
Đột nhiên, chiếc xe phanh gấp trước một con hẻm tối tăm. Một bóng người nhỏ bé, ướt sũng nước mưa đang đứng ngơ ngác giữa đường. Soobin bước xuống xe, tiến về phía bóng người ấy. Đó là một cậu bé với mái tóc nâu rối bù, đôi mắt tròn xoe long lanh như hai viên bi thủy tinh. Cậu bé mặc bộ quần áo rách rưới, trên tay ôm chặt một con gấu bông cũ kỹ.
"Cậu không sao chứ?" Soobin hỏi, giọng nói lạnh lùng.
Cậu bé ngẩng đầu lên, cười toe toét: "Con gấu của con bị ướt rồi!" Giọng nói của cậu bé trong trẻo và ngây thơ đến lạ thường.
Soobin nhíu mày. Cậu bé này... có vẻ hơi khác người. Anh cúi xuống, nhấc cậu bé lên. Cậu bé vẫy vẫy hai chân nhỏ xíu trong không trung, cười thích thú.
"Con tên là Yeonjun! Con thích gấu bông!" Yeonjun nói, giọng nói trong trẻo.
Soobin đưa Yeonjun vào xe. Cậu bé tò mò khám phá mọi thứ trong xe, từ ghế da đến màn hình điều khiển. Cậu bé chạm vào mọi thứ với vẻ thích thú như lần đầu tiên được nhìn thấy. Soobin thấy cậu bé khá đáng yêu, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng.
"Tôi đưa cậu về nhà." Soobin nói.
"Nhà của con ở đâu ạ?" Yeonjun hỏi.
"Tôi không biết." Soobin trả lời ngắn gọn.
Yeonjun tròn mắt: "Vậy chúng ta đi đâu ạ?"
Soobin thở dài. Anh quyết định đưa Yeonjun về nhà mình trước đã. Dù sao thì anh cũng cần một người để đối phó với gia đình.
Khi về đến nhà, Soobin đặt Yeonjun xuống. Cậu bé chạy lung tung trong căn nhà rộng lớn, ngạc nhiên trước mọi thứ. Soobin chỉ vào một căn phòng và nói: "Đây là phòng của cậu."
Yeonjun chạy vào phòng, nhảy lên giường và cười thích thú. Soobin lắc đầu, tự hỏi mình đã làm gì vậy.
Tối hôm đó, khi Soobin đang ngồi làm việc trong phòng, Yeonjun đột nhiên chạy vào, trên tay cầm một con gấu bông ướt sũng.
"Anh Soobin ơi, con gấu của con đã khô rồi!" Yeonjun nói, giọng đầy phấn khích.
Soobin nhìn Yeonjun, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. Anh không ngờ rằng một cậu bé ngây thơ như Yeonjun lại có thể mang lại cho anh cảm giác ấm áp đến vậy.