Chap 4: Tiệc chào mừng

4 1 0
                                    

  Sau một hồi lang thang thì Teeri, Yorn và Alice đã đến được nơi cần đến, nơi mà cả 3 đã dành gần như cả ngày để tìm khi chả có một tý manh mối nào. Đó chính là căn phòng của Teeri, và như đã nói, Lauriel đã không nói cho cô bé biết mà để cô bé tự tìm phòng của mình trong khi Tháp Quang Minh rộng cả nghìn m2, sau khi tìm được nơi cần đến thì Teeri đành tạm biệt 2 người để chuẩn bị cho buổi tiệc. Tất cả hành lý của cô đều đã được để gọn gàng ngay chiếc tủ đồ gần phòng tắm, trong căn phòng có đoạn hành lang ngắn trước từ cửa vào phòng ngủ, còn được trang bị thêm tủ để giày nhỏ, bên trong có cửa sổ to và chiếc gường vừa vặn kế bên.

Cô nhanh chóng dọn dẹp quần áo lên chiếc tủ sao trông cho nó gọn gàng nhất có thể, rồi chọn ra chiếc váy đẹp nhất mà mình mang theo để mang vào phòng tắm. Nó chỉ là chiếc váy dạ hội đơn giản với tông đỏ rượu chủ đạo, tay phồng ngắn đính cùng một chiếc nơ ở thắt eo, đơn giản mà sang trọng, đây là món quà đầu tiên mà cha mẹ nuôi tặng cô ngày cô mới đến ở cùng họ nên cô đặt biệt yêu thích nó, dù sau này họ đã tặng cô nhiều chiếc váy khác.

Sau khi tắm rửa thay đồ và trang điểm kĩ càng cho buổi tiệc thì co liền đi đến nơi tổ chức nó, nơi mà cô cùng 2 người kia đã đi qua, và như duyên trời định mà cô gặp lại họ, Yorn đang dắt tay Alice đến buổi tiệc, miệng thì cứ dặn dò đừng ăn nhiều kẹo quá, để bụng cho bữa ăn, còn người lùn hơn thì như không nghe thấy mà cứ liên tục liếm cây kẹo mút vị dâu trên tay, những hành động ấy khiến Teeri nghĩ rằng họ là anh em, từ cách cư xử đến cách xưng hô nên cô đánh liều hỏi họ. Nhưng kết quả làm cô không hề ngờ tới, hóa ra chẳng phải anh chị em gì, mà đúng hơn là bạn bè, Alice chỉ nhỏ hơn Yorn 2 tuổi nhưng vì tính cách và ngoại hình nhỏ nhắn tầm 1m5 nên họ thường xuyên bị nhầm là anh em, chứ thực chất cả 2 là bạn bè từ lúc Yorn mới đến Tháp Quang Minh, còn hoàng huynh thật sự của cô nhóc lại là Thane. Trong phút chốc một đống profile của cô nhóc Alice cứ đập vào mặt Teeri như vũ bão khiến cô nàng choáng hết cả đầu. Sau một hồi cả 3 mới đến được nơi dự tiệc, may thay chưa có gì bắt đầu cả.

Alice vì thấy cả tháp bánh ở bàn tiệc nên nằng nặc đòi được bạn dẫn qua ăn, lỡ có bị chửi thì cả đám cùng bị. Hết cách, họ đành đứng thẳng lưng rồi làm những hành động kì quái để cô nhóc Alice chôm mấy cái bánh nhét vào cái túi đeo bên hông, bởi thế mà những người chuẩn bị tiệc cứ nhìn vào bọn họ mãi.

Teeri đành khóc ròng trông âm thầm, tự nhủ rằng bản thân đang giúp đỡ bạn bè chứ không phải là làm việc xấu ‘ Thưa cha mẹ nuôi, thưa sư phụ Lauriel, con chỉ đang giúp 1 cô bé đáng yêu lấy bánh thôi chứ không phải là gián tiếp cho hành động trộm cắp.’
Trong khi Teeri thì đang cố để không cảm thấy tội lỗi thì Yorn lại trông bình thản đến lạ, chắc là vì quá quen với việc bao che cho cô bạn thân trộm bánh nên chẳng có vẻ gì là lo lắng, còn diễn xuất vô cùng đỉnh cao khiến người khác nghĩ rằng cả 2 đang trò chuyện chứ không phải là đang làm việc mờ ám. Sau khi đã lấy đầy ấp túi bánh mà không ai phát hiện, vừa khéo đến giờ nhập tiệc nên Alice nhanh nhảu kéo đồng phạm đi và để lại tháp bánh khổng lồ bị lủng 1 lỗ lớn đã được che lấp. Cả 3 thành công phủi đít đi như chưa có chuyện chi li.

Giờ nhập tiệc đến, mọi thành viên trong Tháp Quang Minh đều đã đến đông đủ, hóa ra không chỉ mỗi Teeri mà còn có rất nhiều người mới như cô, sấp sỉ cả chục người, họ được xứng tên và đề cử vào những tiểu đội nhỏ còn trống chỗ, Teeri và 3 người khác được xếp vào nhóm tình báo, trở thành những sĩ quan tình báo thực tập, còn những người khác cũng được xếp vào các nhóm nhỏ khác, vì biết năng lực cô bé đặt biệt thế nào, nên Lauriel đã cố tình xếp Teeri vào đấy, vì nàng biết chỉ cần hiểu rõ năng lực của bản thân thì cô bé có thể dùng nó như một phương thức hỗ trợ khi lấy thông tin. Sau khi giới thiệu và phân bố vị trí thì mọi người đều đã được phép nhập tiệc, thoải mái ăn uống trò chuyện, Teeri chạy đến chỗ của Laville và Rouie, cả 2 người họ đều rất vui mừng khi gặp cô bé.

“Ôi, em tôi thế mà lại vô nhóm sĩ quan tình báo sao, anh đã tưởng em sẽ vô cùng nhóm với bọn anh chứ! Buồn quá đi thôi.” Laville nói bằng vẻ mặt sầu đời nhất có thể nhưng Teeri thừa biết anh đang trêu cô bé.

“Đừng nói vậy chứ anh Laville, có thể nếu rảnh em sẽ xin được làm nhiệm vụ cùng anh chị mà.”

Teeri liền để ý tới một người lạ đang đứng sau họ, làn da rám nắng, tóc trắng được buộc hờ, gương mặt trông rất khó gần, đặt biệt là cái cánh chim to bự đang được người đó ém lại gọn gàng, tránh để người khác va trúng.

“Đó là...”

“À, xin giới thiệu với em, đây là Zata thành viên của tiểu đội Ánh sáng bọn anh.”

“Trông cậu ta hung dữ khó gần vậy thôi chứ cậu ta khó gần thiệc.”

“ Dù chả hiểu anh Laville nói gì nhưng rất vui được gặp anh, em là Teeri thành viên mới của Tháp Quang Minh.”



“ Ờm, Zata ơi, cô bé chào cậu kìa!” Rouie lay lay cánh tay cậu bạn.

“Ehem, vũ trụ gọi anh Zata, trả lời em đi!”

“Ờ”

Ờ!!!!!! Chỉ một chữ ờ thôi á, người gì mà kiệm lời thế??? Bộ nói nhiều hơn thì bị rụng lông cánh hay sao vậy???

Thế là cuộc trò chuyện với Zata chấm dứt vì anh ấy…kiệm lời!
Sau cuộc trò chuyện đầy ngượng ngùng ấy thì Teeri đành đi kiếm sư phụ để trò chuyện nhưng vì trong buổi tiệc cô ngó mãi mà chẳng thấy người đâu nên đành ra ngoài tìm thử. Hành lang trong tháp khi trời tối trở nên lạnh hơn nhiều khi ban sáng cô đi, có thể nói là một cái lạnh rùng mình chạy dọc theo xương sống. Men theo bờ tường một lúc thì Teeri bắt gặp Lauriel đang ở bên ban công, đây là cái ban công lớn bị đóng kín mà cô nhóc đi ngang hồi sáng, giờ đây được mở rộng cả 2 cánh cửa kính để gió lùa vào,tấm rèm to vì thế mà cũng bay phất phơ theo chiều gió. Nổi bật hơn là khung ảnh người phụ nữ cao ráo với mái tóc vàng nắng đang đứng trầm tư. Dù biết đó là người mình đang tìm nhưng vì phép lịch sự nên Teeri không dám mở lời, chỉ đứng ngẩn ngơ phía sau bóng lưng ấy.

Nhưng không lâu sau, dường như cảm nhận được có cặp mắt đang chăm chú nhìn mình, Lauriel liền quay lại, bắt gặp ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ của cô nhóc, điều đấy làm nàng có hơi ngưỡng ngùng, đành lên tiếng làm vơi đi bầu không khí không mấy thoải mái.

“ Có chuyện gì sao Teeri? Ngươi không ở đằng kia chơi cùng mọi người à? “

“ Á, không phải, chỉ là con không thấy sư phụ đâu nên mới đi tìm thôi ạ, thành thật xin lỗi người nhiều lắm! “ Cô nhóc vừa nhận lỗi vừa cuối đầu thật thấp, dường như song song với đầu gối. Chỉ rụt rè liếc mắt mắt lên nhìn rồi lại nhắm chặt lại.

Nàng im lặng một lúc nhìn cô học trò nhỏ, rồi kêu Teeri đi lại gần mình, nàng lấy tay chỉ về hướng sân tập dưới tòa tháp, làn da sáng màu nhưng được ánh trăng chiếu vào lại càng trắng trẻo thêm đôi phần khiến Teeri cảm tưởng như thấy thần tiên trong truyện cổ tích bước ra.

“ Con thấy sân tập ấy chứ, từ mai hãy xuống dưới luyện tập nhé! Cũng đừng lo lắng sẽ làm vướng chân ai, nếu cần được chỉ bảo, hãy hỏi các xạ thủ trong tháp quang minh, họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ con thôi. “

“ Ơ, con tưởng người sẽ dạy con ma pháp chứ, rõ ràng sư phụ là pháp sư nhưng học trò lại đi làm xạ thủ, ngộ thật sư phụ nhỉ? “ Teeri như đang kể một câu chuyện cười rồi tự cười hì hì. Lauriel thấy thế cũng chẳng lên tiếng giáng đoạn niềm vui nhỏ nhoi này, nàng xoa đầu cô bé như cưng nựng vật cưng.

“ Nhưng cá nhân ta thấy con hợp với việc làm xạ thủ hơn, đừng lo dù vai trò khác nhau thì ta vẫn sẽ chỉ dạy con những thứ cần thiết. “
Thế rồi nụ cười của Teeri lại càng tươi hơn, hai người cứ thế đứng đấy ngắm trăng chờ tiệc tàn.

________________
  Miko Hoshiya
    10/9/2024

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Lauriel x Teeri ] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ