Rec.30.3, một ngày đầy nắng, có chút gió, thổi lướt qua từng tán lá, từng sợi tóc, du dương dưới dòng nước, khẽ cất lên bản tình ca dành cho ai? Không rõ bao giờ có người đưa tay lên, vuốt mái tóc mềm của cậu ta, cười một nụ cười thật là trong trẻo, dễ thương.
Fyodor Dostoyevsky, một tên mọt sách không dáng chú ý, ngoài chiến tích khiến thủ khoa, đáng ra là vậy, phải học lại cả mùa hè vì đắc tội với cậu ta ra, còn lại mọi mặt thì cậu ta cũng không đáng chú ý lắm. Nhưng dù sao đôi tay trắng dài, cùng với nước da trắng nhợt do bệnh thiếu máu, hay là mái tóc dài ngang vai đen tuyền, kết hợp lại nhìn cũng khá ưa nhìn.
...
Cậu ta không nghĩ là, bản thân hay những kẻ ngoài kia sống để làm gì. Họ chỉ phá huỷ tất cả mọi thứ xung quanh, rồi tự hào về lần mình cứu, hay giữ được thứ gì đó, dù đó là lần duy nhất.
...
Dù sao cũng chẳng liên quan tới mình, cậu thầm nghĩ.
. Một ngày đẹp trời, một người lặng lẽ đọc từng trang sách bên cửa sổ, suy nghĩ vẩn vơ về bất cứ thứ gì có thể nghĩ đến.
"Cậu là ai, tội đồ của Chúa?"
Fyodor Dostoyevsky, một tên mọt sách, da trắng nhợt, tóc đen tuyền,
Thử tự hỏi loài người là phần nào của thế giới này, nếu thiếu "nó" thì thay đổi được điều gì.
Record, day 1, 30, 3.