em đừng khóc; nếu chuyện tình mình chưa thành hình hài.

257 43 1
                                    

về chuyện tôi và choi wooje cuối cùng đã chia tay.

sau một năm yêu đương chẳng có kết quả gì.

nhưng nói một năm cũng không đúng, vì chúng tôi đã từng chia tay không chính thức ba tháng, nghĩa là khoảng thời gian ấy cả hai đã giận dỗi nhau. không có nguồn cơn rõ ràng, tôi còn không nhớ lý do gì, cũng chẳng nhớ ai tức giận trước. khoảng thời gian chiến tranh lạnh ấy tôi sang nhà choi yongheok ở, được ba tháng tưởng chừng như wooje quên mất sự hiện diện của tôi thì cậu ấy qua gõ cửa đòi người. chuyện chỉ có vậy.

còn lý do chia tay chính thức rất đơn giản, choi wooje chán tôi rồi, cậu ấy yêu đương với người khác bên ngoài. tôi không có ý định sẽ trách mắng hay làm loạn gì cậu ấy hết, dù có ai kêu tôi đi đánh ghen đi chăng nữa, hay wooje làm sai thêm điều gì khác, tôi cũng chẳng nỡ. nếu như đánh ghen hay trách móc có thể níu giữ cậu ấy lại, thì tôi luôn sẵn sàng làm. nhưng tiếc đó không thể nào xảy ra;

và wooje là vậy mà.

"yêu đương với cậu chán quá thì tôi đi tìm tình yêu mới thôi."

lý lẽ cậu ấy đưa ra sau khi bị tôi phát hiện rất thật lòng, buồn cười rằng thật lòng của cậu vậy mà chẳng có tí ăn năn nào hết.

vì yêu đương với tôi chán, điều này tôi có thể hiểu cho cậu ấy. một năm yêu nhau dù cả hai ở chung, tôi không còn gặp cậu nhiều kể từ cuối tháng mười đổ lại đây, thời gian tôi ở chỗ làm nhiều hơn ở nhà, và có lẽ cậu ấy nhận ra tôi thường xuyên tránh về nhà vì không còn muốn gặp cậu. người thích bay nhảy tự do như choi wooje chắc chắn không ngồi yên một chỗ ở nhà chờ đợi tôi về trong vô vọng, cậu ấy có thể đi tụ tập với bạn bè cả ngày trời rồi lại du lịch một tháng vài lần không xuể mà chẳng có ai quản.

tôi không nhớ được bao nhiêu lần cậu trở về nhà với mùi rượu trên người vào đêm tối, và bao nhiêu lần tôi phát hiện trên áo cậu có hương nước hoa lạ. dù cho thế tôi vẫn im lặng, giống như tự bao che cho tội ác mà cậu đã làm với tôi. hình thành nên sự việc choi wooje cắm sừng cho tôi là có căn cứ và nguyên do.

tôi chẳng buồn liếc mắt nhìn wooje đang thu dọn đồ đạc vào vali mà suy nghĩ đến việc ai sẽ chăm sóc cho con mèo mập mà cả hai nuôi. nói cả hai nuôi là thế chứ thời gian trước choi wooje vẫn luôn là người lo cho nó, nhưng giờ wooje đề nghị dọn đi chỗ khác rồi. tôi không biết nuôi mèo, con mèo béo ú như hôm nay là nhờ một tay cậu ta nuôi nấng, dù tôi là người đòi mua nó về, tắm rửa hay cho ăn tôi đều chưa từng làm. mà bán nó đi thì lại tiếc quá, tôi đang suy nghĩ đến việc đem nó qua nhà anh jihoon nhờ nuôi hộ, vì anh là người yêu mèo thứ hai mà tôi biết, sau wooje.

"đừng có đem qua nhờ anh jihoon, cậu không nuôi được muỗng thì tôi nuôi."

cứ coi như bản thân hơi loãng tai nên nghe nhầm cậu ta mắng tôi vô trách nhiệm ở cuối câu đi, dù sao thì cũng là sự thật. cuộc chiến dành quyền nuôi con này tôi chấp nhận bỏ cuộc, muỗng nếu được chọn thì cũng theo bố nó thôi, tôi đấu đá làm gì cho mất thì giờ. vẫn còn mấy con cá cảnh bầu bạn cùng tôi cơ mà.

tôi không hiểu tại sao choi wooje lại có tài lẻ đọc vị được người khác chỉ bằng một ánh nhìn-hoặc người khác ở đây chỉ có mình tôi, điều này mặc định luôn làm tôi ngạc nhiên cho dù là lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa, tôi không nghĩ mình dễ đoán đến độ người nào nhìn cũng biết tôi đang nghĩ gì, ngược lại rất giỏi che giấu nội tâm. mệt mỏi hay ốm đau gì tôi cũng đều giữ trong lòng chẳng nói với ai, và chả ai biết. hiếm khi stress quá độ thì gọi điện cho bố mẹ than phiền cuộc sống một chút, nhưng chỉ là một chút. có chăng là choi wooje quá hiểu tôi rồi, cảm tưởng cậu ấy liếc mắt cũng biết tôi nghĩ gì trong đầu.

có lần tôi bị tê chân sau thời gian dài ngồi lì trên bàn xử lí tập giấy tờ dầy cộp bị lỗi, nhưng thề là không bộc lộ chút nào ra ngoài, vì cảm giác lo lắng đã khiến bản thán quên mất cơn đau nhức từ bên dưới mà vẫn miệt mài với công việc, có khi tôi phân thân ra làm hai cũng không biết được bản thân đang che giấu gì. thế cơ mà wooje bằng một cách nào đấy vẫn tiến đến nhẹ nhàng xoa bóp cho tôi đến độ, tôi ảo giác cả hai đã cưới nhau đủ lâu để cậu ấy hiểu tôi hơn cả chính tôi.

bởi thế nên choi wooje xứng đáng là hình mẫu đàn ông có thể dựa dẫm bất cứ lúc nào năm 2024, nhưng không còn dành cho người ít nói sống khép kín như lee seungmin tôi đây.

choi wooje đi rồi, sau cánh cửa trống huơ, căn hộ hai mươi mét vuông chẳng còn hơi ấm của cậu nữa. tôi không lên tiếng ngăn cản gì vào thời khắc định mệnh cậu ấy bước một chân ra khỏi cánh cửa gỗ, choi wooje không yêu tôi nhiều như tôi tưởng, từ khi lời chia tay trên môi cậu bật ra nhẹ như gió thoảng, tôi hiểu tình cảm của hai đứa là khác nhau, người yêu sâu đậm và người yêu dạo chơi vui vẻ. chúng tôi không cùng lối suy nghĩ.

gió đêm lạnh rít qua khung cửa sổ làm tôi run lên bần bật, thường thì wooje sẽ chẳng than lấy một câu mà tự động đi đóng chúng, nhưng cậu làm gì còn ở đây để giúp tôi bây giờ.

thế là từ nay phải tự làm hết rồi.

đến giờ mới hối hận thì hơi trễ nhưng tôi vẫn muốn làm vậy. hồi mới yêu, luôn là wooje ấm áp và ân cần, cậu ấy lo cho tôi từng mili mét, như thể tôi đang là người già lú lẫn không làm nổi việc gì trên đời. choi wooje bê đồ cho tôi, đút cho tôi ăn, tắm cho tôi, ôm tôi ngủ, có lẽ chưa có việc gì cậu chưa làm với tôi.

rồi có vô số lần tôi tự kiểm điểm lại bản thân ở quá khứ, tôi chẳng có bất cứ lỗi lầm gì nghiêm trọng trong tình yêu này-xin thề chắc chắn. nên tôi không nhận biết được nguồn cơn khiến cả hai xa cách như hiện tại.

nhưng từ lúc nào mà choi wooje đã thay đổi thì tôi biết.

sau sự việc chia tay ba tháng choi wooje mới thành ra như vậy. tôi có thể khẳng định từ lúc ấy cậu đã có người khác bên ngoài rồi.

cậu ấy thay đổi, hoặc có lẽ tôi cũng đã thay đổi, hoặc là không ai trong chúng tôi thay đổi, chỉ có tình cảm này đã mòn đi theo từng ngày mà chẳng ai nhận ra.

kỉ niệm một năm yêu nhau bọn tôi thành ra thế này, cũng tại choi wooje là đồ xấu tính, ích kỉ và luôn tự quyết. cậu ấy cắm sừng tôi đã đành, còn chuyển hẳn ra ngoài, đem theo con mèo của tôi mua về, cả kỉ niệm của hai đứa cậu cũng cướp hết đi, mang theo chúng rồi phủi sạch tôi ra khỏi cuộc đời. trong lòng tôi dù có nhói lên thêm bao nhiêu lần, hay trái tim có đau inh ỏi đi chăng nữa. choi wooje không bao giờ quay lại.

cậu ấy để lại cốc hot choco vơi đi một nửa ở lại trên bàn, có lẽ vì quên mất, tôi không còn vòi vĩnh uống ké ly hot choco của cậu từ lâu. choi wooje trước đây thường mua hai cốc khi đi làm về, một cho tôi một cho cậu ấy. nhưng tôi không thích uống riêng như thế mà thích nhăm nhe ly choco nóng hổi uống dở của cậu, chẳng vì lý do gì, tại tôi muốn thế, wooje luôn sẵn lòng chiều theo. tạo thành thói quen cậu ấy để lại hai phần ba nước trong cốc dành riêng cho tôi, thế mà đến bây giờ thói quen ấy vẫn còn.

nếu thế thì người yêu mới của cậu có được hưởng sự đãi ngộ này không?

tôi ngồi dựa vào tay ghế sofa, mắt hướng ra phía cửa khi mà trước đấy hai phút thôi, cậu ấy vẫn còn ở đó, nói rằng. "không có cậu tôi vẫn sống tốt được, nhưng không có tôi thì cậu chắc là không ổn đâu nhỉ?", đúng là không ổn thật.

tôi nhâm nhi cốc nước trong miệng, hơi bốc lên mắt kính mờ tịt chẳng thèm lau, nóng đến mức bỏng lưỡi mà chẳng buồn thổi, vị đắng ngắt quen thuộc làm tôi bất giác rơi nước mắt trong tuyệt vọng.

sẽ chẳng còn ai để lại cho tôi một nửa cốc hot choco, cũng chẳng ai uống cốc nước dở dang của cậu ấy; vì chuyện chúng tôi đã thành chuyện ngày xưa.

wooseungz; đôi ta dừng lại ở năm đầu tiên yêu nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ