00.

126 22 0
                                    

6h30.

Mãi mới được tan làm, một nhân viên văn phòng, 26 tuổi, Trần Minh Hiếu. Anh vươn vai một cái rồi đứng dậy ngay, anh đã chờ đợi phút giây này từ lâu. 

Công ty của Hiếu khá gần nhà nên anh đi bộ đi làm. Trên đường anh luôn đi qua một tiệm bánh ngọt tên là "JSOL BAKERY", ngày nào anh cũng nhìn thấy nó nhưng chưa từng vào mua lần nào. Hôm nay tan làm muộn hơn mọi ngày nên cái bụng anh đang rên rỉ hết cả lên, anh rất đói.

Biển hiệu của tiệm màu mè đến lại. Từng chữ JSOL BAKERY được in đậm, viết hoa và mỗi chữ là một màu khác nhau sáng muốn đau mắt, thêm hình con mèo như là signature của tiệm vậy. Hiếu quyết định vào mua bánh vì cái biển đã thu hút anh.

Tiếng chuông của tiệm vang lên. Ấn tượng của Hiếu thật ra không mấy đẹp đẽ về tiệm bánh này. Cách trang trí tiệm bánh trông rối mắt, ố dề, quá nhiều đèn không cần thiết, đặc biệt là bức tường được sơn một màu vàng chói lọi và chẳng hề có chút liên quan nào tới hình vẽ con mèo ở trên đó, sắp xếp bàn ghế thì lộn xộn, ngổn ngang, xung quanh giống như một mớ hỗn độn.

Bước vào đã muốn bước ra, Hiếu nghĩ thầm trong lòng nhưng mùi bánh thơm phức tỏa ra đã khiến anh bỏ qua cho phần không gian quán, nhưng một lần nữa suy nghĩ này của anh vụt tắt. Anh đứng chờ khoảng 4 phút mà chẳng thấy chủ tiệm bánh đâu cả, sốt hết cả ruột anh đã định đi về luôn mà từ trong khu bếp có một người vội vã chạy ra, đó là Sơn.

Sơn mặc một chiếc sơ mi trắng có thêu mấy hình hoa cúc điểm nhấn cùng quần bò xanh sáng dài qua đầu gối một chút, chân bận đôi sneaker màu nâu, và mái tóc hồng đã phai hơi nhàn nhạt nhưng tổng thể lại tạo sự dịu mắt, nhẹ nhàng. Cậu nở một nụ cười tươi mà có phần... giả trân

"Xin chào quý khách, quý khách muốn mua bánh nào thế?"

"Tôi đứng đợi hẳn 4 phút đó, tiệm làm ăn kiểu gì vậy? Chào đón khách hàng mà sao trông không có tý niềm nở nào thế? Và cái tiệm này sơn tường màu gì khác đi chứ nhìn thiếu thẩm mỹ quá. Thôi, tôi không có nhu cầu mua bánh nữa."

"Ầy anh gì ơi đừng nóng vội thế chứ, chúng tôi xin lỗi vì trong bếp có chút sự cố, chúng tôi đang cố gắng xoay xở, anh thông cảm nh-"

"Không, tôi có thể thông cảm việc làm bánh bị trục trặc chứ cái tường vàng chóe với đống bàn ghế lộn xộn kia là tôi không thông cảm nổi."

"Vâng chúng tôi sẽ lắng nghe và tiếp thu ý kiến ạ."

Đụ má thằng cha này bị khùng hay sao vậy, con người chứ có phải siêu nhân đâu mà làm được nhiều việc cùng lúc như thế, cái tường thì tao thích sơn màu vàng vậy đó bộ kì thị màu vàng hả, má sao mình lại gặp cái thằng ất ơ này vậy...

Đang lẩm bẩm mấy câu chửi thề thì Hiếu lên tiếng:

"Rồi có bán bánh không?"

"Dạ có ạ, anh muốn mua loại nào, bên em có croissant, donut, tiramisu, bagel,... anh thích ăn gì nhỉ?" Sơn quay lại trả lời một tràng dài không vấp chữ nào như đã thuộc làu làu

"Đọc tên bánh nghe cũng kém sang vậy."

"Vậy có mua không?". Cậu hết chịu nổi thằng cha này thật muốn đá đít ra khỏi mua luôn đi, cậu trả treo lại thái độ đó của vị khách mà cậu ghét và hận nhất trên đời từ khi mở cửa tiệm đến giờ.

"Bánh nào ngon nhất ở đây vậy?"

"Bánh nào cũng ngon hết á anh!"

"Vậy cho tôi 1 tiramisu với croissant matcha, ê mà viết sai chính tả croissant kìa, thiếu 1 chữ s."

"Vâng cảm ơn anh đã góp ý! Bánh của anh đây! Tổng 2 bánh là 90k. Chúc quý khách ngon miệng." Biến lẹ dùm đi.

Người kia thanh toán xong cậu thở phào một hơi, may quá thoát khỏi tên này rồi. Cái ngày gì mà xui quá trời xui vậy, bếp trục trặc rồi còn gặp thêm thằng dở hơi, dồ điên này nữa. 

Người gì đâu mà nhìn bề ngoài lầm lì, trầm tính, mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới trông nhàm chán kinh khủng, khuôn mặt cũng được mà phờ phạc lại có chút bí ẩn, chiều cao và dáng người khá ấn tượng nhưng cái nết chả ra gì, hãm thì thôi nhé luôn, kiểu tóc cũng đơn giản mà chắc do cái tính cách làm cậu thấy nó xấu hay sao ấy.

Cậu với anh ta khác nhau hoàn toàn từ phong cách ăn mặc, một người chỉ mặc một màu nhạt nhẽo đến ngán ngẩm, một người nhiều màu tươi sáng, phóng khoáng, đến kiểu tóc cũng khác khi cậu nhuộm một màu sáng bừng, người kia thì lại là màu đen tẻ nhạt đó. Anh ta theo chủ nghĩa đơn giản còn cậu thích sự lồng lộn, lòe loẹt, càng nhiều sắc màu càng ưa chuộng.

Vậy mà 2 con người đối lập này lại có ngày va phải con đỉ tình iu, mê nhau như điếu đổ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(bỏ vì văn quá dở) hiếu sơn - tiệm bánh ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ