Chương 12

232 13 0
                                    


Ở quán bar, Jae Wook đang làm loạn lên, anh ta hết cười rồi lại khóc, còn quấy rối những vị khách khác. Jungkook đến vừa lúc, cậu chạy đến níu lấy tay của Jae Wook.

"Về thôi, anh say lắm rồi."

Anh ta nhìn cậu, nước mắt từ từ rơi xuống gò má.

"Là em hả? Tại sao em lại xuất hiện ở đây?"

"Tôi được phục vụ gọi đến. Bây giờ chúng ta về nhà thôi."

Jae Wook giật tay mình ra, anh ta gục xuống vai cậu mà thì thầm: "Nếu như em không sinh con cho Kim Taehyung thì chúng ta đã trở thành một đôi rồi. Em cũng thấy đáng tiếc như tôi đúng không?"

Jungkook lắc đầu, cậu không hối hận khi Taeguk là con của mình, thằng bé xứng đáng có mặt trên cuộc đời này. Thứ khiến cậu hối hận duy nhất đó là đã quen biết Jae Wook, nếu không có anh ta thì trái tim cậu cũng không đau đớn như hiện giờ.

"Tôi với anh đã không thể bên nhau rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, cả hai chỉ thêm đau khổ thôi."

"Đau khổ sao? Tôi yêu em đến như thế nên tất nhiên sẽ đau khổ rồi, đau hơn cả suy nghĩ của em đấy."

Jae Wook ngẩng đầu lên thì thấy Kim Taehyung cũng có mặt, mặc sự khuyên can của Jungkook mà tiến đến chỗ của Kim Taehyung. Anh ta đấm vào mặt của hắn rồi xách cổ áo Kim Taehyung lên.

"Tại sao đó lại là đứa con của cậu mà không phải của tôi? Cậu chính là rào cản giữa tôi và em ấy, tôi vô cùng ghét cậu."

Cả hai tiếng "bạn thân", Jae Wook cũng chẳng muốn nói ra nữa. Anh ta hận Kim Taehyung, ghét bỏ anh ta như một vật chướng ngại đáng ghét. Jungkook thấy anh ta say quá nên ăn nói hồ đồ rồi, cậu đến gỡ tay của Jae Wook ra khỏi tay của cổ áo Kim Taehyung.

"Chúng ta về nhà thôi, còn ở lại thì anh sẽ làm chỗ này loạn lên mất."

Jungkook định dìu Jae Wook ra ngoài thì Kim Taehyung tách cậu và anh ta ra. Hắn quay lưng lại rồi nói với cậu: "Để cậu ta lên lưng tôi, tôi sẽ đưa Jae Wook ra xe."

Jungkook làm theo lời hắn nói. Cậu rất ngạc nhiên vì hắn hoàn toàn bình thường sau cú đấm đó. Nếu là mình thường thì hắn đã nổi đóa lên đáp trả lại rồi. Có thể thứ mà Kim Taehyung quan tâm là chuyện khác.

Về đến nhà của Jae Wook, hai người đưa anh ta vào phòng ngủ rồi trở ra. Kim Taehyung cho tay vào túi, tựa lưng vào sau tường ngắm nhìn Jungkook. Cậu vẫn đang trầm ngâm nhìn vào Jae Wook nằm trên giường. Trong ánh mắt kia hoàn toàn không có chỗ cho hắn.

"Nếu cậu muốn chăm sóc Jae Wook thì cứ ở đây một lúc đi, tôi sẽ về nhà trước."

Jungkook lắc đầu: "Tôi chẳng có lý do gì để ở lại đây cả."

"Có mà, cậu yêu Jae Wook nên rất lo cho cậu ta còn gì."

Gương mặt cậu thoáng nét buồn bã: "Vậy thì tôi có thể làm gì chứ, chúng tôi không thể nào ở bên nhau được."

Tâm trạng cậu không tốt thì tâm trạng của Kim Taehyung cũng như vậy. Hắn cảm thấy nhói trong lồng ngực, cảm giác khó chịu lan tỏa cả cơ thể. Lúc hai người xuống dưới lầu để chuẩn bị về thì có một đứa nhóc tầm mười ba mười bốn tuổi đi vào từ cửa chính.

(Hoàn) || TAEKOOK ||  Đứa Bé Là Con AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ