Dưới lòng thành phố Seoul, nơi nhịp sống xô bồ không bao giờ ngơi nghỉ, dòng xe cộ vội vã không ngừng lướt qua. Ánh đèn rực rỡ phản chiếu xuống con đường ướt mưa, tạo nên một bức tranh thành thị đầy màu sắc. Tiếng còi xe inh ỏi hòa lẫn với tiếng bước chân vội vã, tất cả như một bản hòa tấu của cuộc sống không ngừng trôi. Những tòa cao ốc cao chót vót như chạm vào bầu trời, ánh đèn của chúng sáng rực cả một góc trời đêm.
Bên dưới gầm cầu, trái ngược với sự phồn hoa trên kia, một đám thanh niên đứng tụ tập. Khói thuốc lá bay lơ lửng trong không khí lạnh lẽo, từng điếu thuốc cháy dở được châm lên, làn khói trắng mờ nhạt quấn lấy từng hơi thở. Chúng nó cười đùa với nhau, nhưng chẳng ai trong số đó thực sự để tâm đến tiếng ồn ào của thế giới bên ngoài.
Nổi bật trong đám là một chàng trai với mái tóc đỏ rực như lửa, cắt ngắn đầy cá tính. Mái tóc chói lóa đối lập hoàn toàn với khuôn mặt có phần thon dài và đôi mắt cáo, sâu đầy biểu cảm. Đôi môi mọng đỏ, khẽ nhếch lên như đang cười nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn vô hình. Ánh mắt anh dường như lạc lõng giữa cuộc sống náo nhiệt này, không thể hòa nhập với những tiếng cười vô tư xung quanh.
Nhấc điếu thuốc lên, kéo một hơi thật sâu cảm nhận làn khói cay xè xâm chiếm phổi. Khói thuốc tràn ra khỏi đôi môi mọng rồi tan dần vào không khí. Anhcúi xuống vứt điếu thuốc còn cháy dở xuống nền bê tông ẩm ướt, rồi đè nghiến nó dưới mũi giày, nghiền nát như muốn vứt bỏ tất cả phiền muộn trong lòng.
Nhưng không khí dần trở nên khác thường, một đám thanh niên khác đi đến. Cả đám thanh niên khiêu khích nhau, chẳng mất bao lâu đã châm ngòi cho sự nổi loạn. Một đứa trong đám bắt đầu quát tháo, gương mặt dữ dằn hiện rõ sự kích động. Chẳng mấy chốc, tiếng nói lớn dần thành tiếng gằn gọc và như một que diêm châm ngòi, đám thanh niên nổi loạn dưới gầm cầu lập tức lao vào nhau.
Những cú đấm được tung ra thô bạo, tiếng nắm đấm va vào thịt da nghe "bịch" một tiếng rõ ràng. Tiếng thở hổn hển, tiếng gằn giọng chửi rủa vang vọng dưới gầm cầu. Một vài tên ngã nhào xuống, nhưng vẫn cố gượng dậy tiếp tục lao vào đối phương. Đèn xe hơi từ xa chiếu qua làm lóe lên những ánh sáng lấp lánh từ những vệt máu, lăn dài trên nền đường bê tông lạnh lẽo.
Anh lùi lại vài bước khi đám đánh nhau ập đến, nhưng không kịp tránh. Một tên bất ngờ xô mạnh vào người anh làm anh loạng choạng. Anh biết rõ, nếu không phản kháng thì chẳng cần làm gì cũng sẽ bị bọn chúng nghiền nát. Đám này chẳng khác gì một bầy bò điên, mỗi cú đấm như muốn xé toang mọi thứ cản đường. Anh thở dài, nắm tay siết chặt.
Một cú đấm bay tới, nhưng anh nhanh nhẹn nghiêng người tránh rồi lập tức đáp trả bằng một cú đấm mạnh vào hông tên kia. Tiếng va chạm vang lên, tên đó khựng lại trong chốc lát. Nhưng không dừng lại ở đó, đám thanh niên khác bắt đầu lao vào anh, khiến trận chiến trở nên hỗn loạn hơn.
Yeonjun biết rõ mình không thể tiếp tục dây dưa với đám thanh niên thác loạn kia. Anh nhanh chóng xoay gót rời đi khỏi cái nơi ầm ĩ, ẩm ướt dưới gầm cầu. Đôi chân đưa anh chạy xuyên qua những con đường tấp nập của Seoul, nơi xe cộ không ngừng di chuyển dòng người hối hả chẳng bận tâm đến cuộc sống của nhau.