"Thiếu gia, cậu đã về!"
"Cha mẹ tôi đâu?"
"Gia chủ và phu nhân đang trong phòng lão gia!"
Dọc hành lang dài treo mấy bức phù điêu cầu kì đính đá khảm vàng bạc sang trọng. Ngoài cửa là mấy cành nguyệt quế xòe tán. Thi thoảng sẽ bắt gặp vài người làm đang im lặng cắm cúi lau chùi hay tưới cây.
Chỗ góc tường đằng kia có lẽ vẫn còn một vết lõm nhỏ, là khi còn bé hắn tập xe đạp húc vào vô số lần.
Tất cả mọi thứ trong căn nhà này bao nhiêu năm qua vẫn vậy, thậm chí vừa nãy hắn còn vô tình liếc thấy bụi hồng leo màu tím nhạt đang trổ bông rực rỡ nay đã vươn mình trùm lên cánh cổng giả ở góc vườn. Đó là hắn trồng, khi ấy mới biết rằng Kookie có hứng thú với cây cỏ nên mơ tưởng rằng lúc nào đón em ấy về đây có thể khoe khoang một chuyến.
Tiếc rằng...
Cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ khiến dạ dày Kim Taehyung quặn lên một cái. Hắn nhíu mày thả chậm bước chân.
Chán ghét, hắn thật sự chán ghét chỗ này!
"Ông nội! Cha mẹ!"
Hắn dừng lại ngay bên ngoài cánh cửa, quy củ chào hỏi giống như việc bao năm qua người ra nước ngoài không phải là Kim Taehyung, đứa trẻ này vẫn ngoan ngoãn lớn lên trong sự dạy dỗ của gia tộc.
"Vào đi!"
Ông nội Kim đặt lại bát cháo đang ăn dở vào khay, vẫy tay cho người làm lui ra rồi mỉm cười nhìn hắn
"Đã cao lớn vậy rồi! Lại đây nào!"
Kim Taehyung im lặng tiến thêm vài bước sau đó dừng lại. Ông của hắn đã già hơn lần cuối họ gặp nhau rất nhiều, mái tóc trắng tinh rụng gần hết, trên má là mấy vết đồi mồi sẫm màu kéo theo cả khuôn mặt thêm tiều tụy. Vừa nãy khi đến đây hắn đã nghe qua bệnh tình của ông, cũng chẳng còn mấy thời gian nữa.
Lúc này nhìn thấy ông nội như vậy, ngoài nỗi xót xa thì mấy lời oán trách tích tụ bao năm qua dường như tan biến hết cả.
Hắn cắn môi một lúc mới từ tốn lên tiếng
"Ông nội, con đã về!"
"Con qua đây ngồi đi!"
Cha Kim cảm thấy không khí có chút sượng xạo liền đứng lên nhường chỗ cho hắn, lại quay sang
"Cha, con đến công ty đây!"
"Ừm!"
"Tae, con ở lại ăn tối nhé, mẹ sẽ nấu mấy món con thích ăn!"
Mẹ Kim cũng đứng dậy, tiến lên ôm lấy hắn rồi vỗ lên vai con trai mấy cái, vành mắt có chút ướt át
"Lần trước đón con ở sân bay liền ra nhà hàng dùng cơm, lần này về tới nhà rồi để mẹ ra tay!"
"Vâng!"
Hắn quay đầu quan sát gian phòng quen thuộc chứa biết bao kỉ niệm gắn với quãng thời gian hạnh phúc khi còn thơ ấu. Chỗ ống cắm bút trên bàn làm việc vẫn còn để một cái bút chì hơi bạc màu, đầu bút gắn mô hình máy bay bằng gỗ nhỏ như cục tẩy nhưng vô cùng tinh xảo.
Là của hắn lúc mới tập viết, hóa ra là quên ở đây!
"Tiểu Tae, ta xin lỗi!"
Ông nội Kim đưa bàn tay nhăn nheo ra run run chạm khẽ vào tay hắn, đầu ngón tay chẳng hiểu sao lạnh buốt khiến đáy lòng hắn cảm thấy buồn bã vô cùng. Kim Taehyung nắm tay bàn tay của ông vỗ vỗ
"Chuyện đã qua rồi, ông nội, con không muốn oán trách gì nữa cả. Con chỉ xin ông một điều."
"Ừ!"
"Nếu mà Kookie quay lại hy vọng ông có thể yêu thương em ấy!"
"Đã lâu như vậy rồi, con vẫn..."
"Con chưa bao giờ thay đổi cả!"
Kim lão gia im lặng buông tay, quay sang một bên
"Chuyện này để nói sau đi!"
Giọng điệu lạnh lẽo lại cương quyết, không cho ai có cơ hội nói thêm câu nào. Kim Taehyung hiểu, ông vẫn muốn hắn cưới một người môn đăng hộ đối, xứng với viên ngọc tiểu Tae mà ông nâng niu trong tay.
Không thể trách được, chỉ có thể từ từ thay đổi.
.
.
.
.
.
"Tài khoản của bạn hiện còn..."
Kookie thở dài nhìn số dư trong thẻ của mình thêm vài lần rồi ngây người dán mắt vào đám lá khô trước mặt. Tháng này đến hạn đóng tiền nhà, lịch kiểm tra sức khỏe định kỳ của Jeon Junghan, sau khi thanh toán thật sự là chẳng còn dư dả mấy. Công việc shipper này tuy kiếm được kha khá nhưng lại chẳng ổn định, tiền không như lá cây, rụng bao nhiêu mọc lại bấy nhiêu.
Nếu muốn thêm thịt ăn chắc từ hôm nay tăng cường nhận đơn đêm vậy!
Ting, ting!!
"Em có muốn đổi việc không?"
...
Kim Taehyung ngồi bên kia chiếc bàn từ tốn đẩy tách trà về phía Jeon Jungkook sau đó chậm rãi miêu tả lại một lần: chăm sóc một ông cụ, nói trắng ra làm bạn với ông ấy vào ban ngày khi gia đình đi làm vắng, như là đọc sách, đẩy xe lăn đi dạo hay cùng ông ăn cơm xem tivi... Những chuyện khác thì đã có người giúp việc làm hết rồi. Lương không thấp, được nghỉ cuối tuần lại còn có giờ tan ca.
"Nhưng, sao lại là em? Ý em là với mức lương cao như vậy, em lại không có kinh nghiệm gì cả?"
Bác sĩ Kim bật cười, nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt đầy sự hoang mang của con thỏ nhỏ
"Nhà này giàu có nhưng họ không đòi hỏi bằng cấp hay gì, cái họ cần là một người bạn, rất nhiều điều dưỡng viên cứng nhắc đã bị cho nghỉ việc. Anh nói với họ rằng em đang chăm sóc rất tốt cho một người anh trai có nhận thức hơi chậm, thế nên họ đồng ý cho em thử việc."
"Em...em cảm thấy hơi lo lắng, bác sĩ Kim, anh thật sự thấy em làm được à?"
Kim Taehyung ngẩng đầu khỏi xấp giấy tờ, nắm lấy tay của Kookie, một lần nữa nghiêm túc nhắc lại
"Em làm được, Kookie, có thể em không để ý nhưng tôi biết rằng em rất thông minh cũng rất tinh tế, đừng sợ, còn có tôi đây mà."
Cả giọng nói lẫn thái độ của hắn đều tràn đầy tự tin, khiến trái tim đang run rẩy của Jeon Jeon cũng vững vàng hơn một chút.
Vậy nên, vào thứ bảy tuần kế tiếp, Jeon Jungkook mặc bộ đồ mới nhất trong tủ quần áo, theo chân Kim Taehyung tới biệt thự nọ, nơi cậu sẽ thử việc.
-----------------------------
Bít biệt thự nhà ai hômmmmm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver - VKook] Mặt trời nhỏ bỏ trốn
FanfictionBản gốc: Mặt trời nhỏ bỏ trốn Nguồn: https://www.wattpad.com/story/289036072-l%C4%83ng-vi%E1%BB%87t-ho%C3%A0n-m%E1%BA%B7t-tr%E1%BB%9Di-nh%E1%BB%8F-b%E1%BB%8F-tr%E1%BB%91n Couple: Lăng Duệ x Vương Việt Author: Caohong33 Tình trạng: Hoàn bản gốc Độ dà...