3.
Một mùa tuổi trẻ trôi qua, tôi và anh bên nhau tròn một năm lẻ năm tháng.
Hạ đã ghé chân về nơi đây được một quãng thời gian, mang theo cái oi bức khó chịu đặc trưng của nó, vậy nên bờ sông Hàn vốn luôn đông kín người nay lại thêm chật cứng. Tưởng chừng chúng tôi phải đi bộ hết một tiếng đồng hồ để tìm được nơi dừng chân thích hợp – khu bậc tam cấp khuất sau bụi cây dày của công viên ven bờ.
Anh thì ngồi nghỉ, còn tôi ngả đầu lên đùi anh, úp mặt vào bụng mềm của anh.
Hít một hơi thật sâu mùi nước xả vải vờn quanh chóp mũi, tôi lặng yên nghe tiếng người nói cười xa xa, tiếng xe cộ qua lại, gió lượn xì xào qua tán lá. Và nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực vì điều sắp nói ra.
"Anh này..." Tôi ngập ngừng. "Có thể...em sẽ học lại đại học."
Tay đang vuốt ve trên tóc bỗng tạm ngừng. Tôi khó hiểu, ngước lên định bụng thắc mắc có chuyện gì ư. Thế nhưng không ngờ đèn đường hai bên rọi xuống quá chói mắt, gương mặt anh trở nên đục ngầu chẳng nhìn thấy rõ biểu cảm ra làm sao. Dường như thật lâu sau, anh mới hỏi ngược lại tôi, giọng bình thản như chưa từng có gì xảy ra.
"Ngành hiện tại không tốt sao?"
Tôi liếm môi, qua loa giải thích. "Không phải không tốt, mà là em không còn thích học nó nữa." Tôi lặp lại. "Em không có đủ hứng thú để theo học đến cuối."
"Nhưng sắp năm hai rồi mà em, mình đã vượt qua được năm đầu tiên rồi này." Anh dỗ dành tôi bằng cái siết nhẹ quanh bàn tay ẩm ướt đầy mồ hôi. "Bốn năm trôi qua trong chớp mắt ấy mà, sẽ không khó khăn như em nghĩ đâu."
Tôi bất giác cau mày, đột nhiên bực bội vì câu nói vô thưởng vô phạt của anh.
"Em nói với ba mẹ và mọi người rồi, em muốn học mỹ thuật cơ. Em sẽ thi lại vào ngành mỹ thuật số."
Anh làm sao hiểu được quyết định này có tính ảnh hưởng lớn cỡ nào đối với tôi. Nó không chỉ là ngành học tôi thật sự yêu thích chứ chẳng phải chọn bừa từ trên xuống nhằm phản kháng ba mẹ, đấy còn là sự thành công cho quá trình quay trở về làm người bình thường của tôi.
Tôi hy vọng bản thân có thể sống cho nên người, học hành đầy đủ, tốt nghiệp đúng hạn, có được công ăn việc làm ổn định, để rồi nhờ đấy, biết đâu tương lai cho tình yêu của tôi với anh sẽ dễ thở tươi sáng hơn biết bao.
Tôi không muốn những khi đi hẹn hò, tôi cứ phải nhìn nét mặt của ba mẹ và rời đi khi tầm mắt chẳng nhấc lên khỏi mặt đất. Tôi không muốn tiếp tục hoang phí tiền bạc anh Sanghyeok đưa bằng vài ba lần sĩ diện hão trước anh cùng bạn bè.
Tôi chỉ muốn mình có thể sống thoải mái hơn, tự do hơn, và tốt đẹp hơn.
"Và có lẽ em sẽ đi làm thêm, ở cửa hàng tiện lợi chẳng hạn." Tôi vòng tay quanh eo anh, nũng nịu kể về dự định tương lai. "Dù sao thẻ là của anh Sanghyeok, em không thể sử dụng mãi như thể nó riêng thuộc về em được. Em muốn bắt đầu tự tích góp tiền của cho bản thân."