Buổi sáng tiếp tục trôi qua trong bầu không khí tĩnh lặng mà có phần ngọt ngào. Cả nhóm đi dọc theo hành lang, bước chân họ nhẹ nhàng vang lên từng nhịp đều đặn trên sàn gỗ. Sohyun cảm nhận rõ ràng lòng bàn tay của mình vẫn còn vương vấn hơi ấm từ Xinyu, nhưng cô không biết phải bắt đầu như thế nào để mở lời về cảm xúc đang xáo trộn trong lòng mình
Những tia nắng tinh nghịch hắt qua khung cửa sổ, tạo nên những mảng sáng lung linh trên hành lang. Mùi hương thoang thoảng của gió trời lẫn với mùi lá cây xanh mát làm dịu đi tâm trạng đang hỗn loạn của Sohyun. Trong đầu cô, hình ảnh Yubin và Nakyoung ôm lấy nhau hiện lên rõ ràng, rồi lại chuyển sang nụ cười hiền của Xinyu mỗi khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Mọi thứ đều như một mớ cảm xúc đan xen lẫn lộn, khiến trái tim cô đập rộn ràng không ngừng
"Chúng ta ra sân sau đi" Nien gợi ý, mắt cậu hướng về phía những bậc cầu thang dẫn xuống khu vườn nhỏ phía sau trường
Cả nhóm đồng tình, và họ nhanh chóng bước xuống cầu thang, nơi ánh sáng mặt trời len lỏi qua những tán cây, làm dịu đi cái nóng của ngày hè. Khu vườn phía sau trường là một nơi yên bình, không có nhiều người qua lại, và cũng là nơi mà bọn họ thường lui tới mỗi khi muốn tìm chút riêng tư
Khi vừa đặt chân xuống sân, gió thổi qua làm lay động những hàng cây cao vút. Tiếng lá xào xạc trong gió tạo nên một âm thanh dịu dàng như ru ngủ tâm hồn. Sohyun hít một hơi thật sâu, cảm giác dễ chịu khi hương thơm của đất và cỏ tươi mới tràn ngập trong lồng ngực
Xinyu đứng kế bên cô, đôi mắt cô bạn nhẹ nhàng nhìn quanh, dường như đang cảm nhận mọi thứ một cách lặng lẽ. Ánh nắng chiếu vào làm sáng lên những sợi tóc đen mượt của nàng, khiến Xinyu trông như một bức tranh tĩnh lặng, đầy tinh tế và quyến rũ trong sự đơn giản
"Cậu thích nơi này chứ?" Sohyun hỏi nhỏ, giọng cô vang lên như tiếng thì thầm giữa không gian tĩnh mịch
Xinyu quay lại, ánh mắt nàng dịu dàng nhưng vẫn lấp lánh sự tò mò. "Tớ thích. Nơi này thật yên bình. Tớ không nghĩ trường mình lại có một góc đẹp thế này"
Xinyu bật cười, nụ cười của nàng như một làn gió mát thổi qua lòng Sohyun. "Nhưng thật sự thì nơi này rất tuyệt. Như một thế giới khác vậy"
Cả hai đứng bên cạnh nhau, cùng nhìn ra xa về phía hàng cây xanh mướt. Không gian lúc này chỉ có tiếng gió và tiếng chim líu lo vang vọng từ xa. Sohyun cảm nhận được sự gần gũi mà không cần phải nói ra thành lời. Dường như khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp lại, dù cả hai vẫn chỉ đứng yên lặng bên nhau
"Xinyu" Sohyun bất giác gọi tên cô bạn, rồi chợt dừng lại, không biết tiếp theo nên nói gì. Cô cảm thấy lồng ngực mình chộn rộn với những cảm xúc chưa kịp gọi tên, như thể mọi thứ quá nhanh để cô có thể nắm bắt được
"Ừ?" Xinyu quay sang, ánh mắt nàng sâu thẳm và dịu dàng. Ánh sáng trong đôi mắt ấy làm tim Sohyun đập nhanh hơn, và đôi môi cô mấp máy, cố tìm những từ ngữ thích hợp để diễn tả
"Chuyện hồi sáng... cậu nói rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ thẳng thắn với nhau, phải không?" Sohyun cẩn thận hỏi, giọng cô khẽ khàng nhưng lại ẩn chứa một sự lo lắng
BẠN ĐANG ĐỌC
Soxinz | Bản Giao Hưởng Tuổi 17
Fanficnăm 17 tuổi, có một park sohyun và zhou xinyu vô tình phải lòng nhau