Chương 109 + 110 - Quyền lực

80 11 0
                                    

Chương 109 - Quyền lực

Tiệc cưới vẫn đang diễn ra ở tầng dưới trong trang viên, phòng ngủ trên lầu cũng chìm trong trận cuồng hoan kịch liệt.

Nhà vua nắm tay giám mục bước đi rất nhanh, đến cuối cầu thang thì đã mất kiên nhẫn, trực tiếp bế bổng hắn lên, chạy dồn dập lên bậc thang. Giám mục nắm lấy vạt áo nhà vua, trái tim cũng đập thình thịch vang dội theo từng bước chân.

Một khi công tắc trên thân thể đã được bật lên thì không thể tắt được nữa.

Trong cơ thể có một loại dự cảm và quán tính đối với chuyện sắp xảy ra, ngọn lửa mơ hồ bùng lên, mang theo một tia chờ đợi hạnh phúc đã biết.

Giám mục cũng không tự lừa mình dối người về việc hắn có kiên nhẫn trong thời gian này hay không.

Đúng vậy.

Hắn hoàn toàn có thể hiểu được lạc thú mới mẻ này.

Lúc này, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu bị đẩy ép ra ngoài, tất cả những điều đơn giản và nguyên thủy nhất đều chiếm hết toàn bộ suy nghĩ.

Đá mở cửa phòng ngủ, nhà vua đặt giám mục dựa vào tường rồi hôn xuống. Bàn tay giám mục vuốt ve những vết sẹo trên mặt vua, mang theo một chút ác ý cố tình nhào nặn làn da thô ráp ấy.

Hắn hôn lại nhà vua, một nụ cười điên dại ẩn hiện thoáng qua trên môi.

Sự điên rồ của hắn không nằm ở việc hắn sắp làm, mà là hắn đã hoàn toàn chấp nhận những thay đổi của mình ở khía cạnh này... không chỉ thụ động tận hưởng sự thân mật với nhà vua như thể đó là điều không thể thiếu, mà còn chủ động lựa chọn và theo đuổi. Đối với một con người tự nhiên có ham muốn ban đầu cực kỳ thấp thì chuyện này chẳng kém gì một sự thay đổi chấn động địa cầu.

Tình yêu bị đè nén bấy lâu khiến nhà vua gần như phát điên. Y vội vàng mò mẫm bộ áo choàng phức tạp của giám mục. Giám mục cắn môi, đưa tay kéo thắt lưng của nhà vua.

Hai người lăn lộn từ góc tường đến thảm, rồi từ thảm đến giường. Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, tiếng ca hát và nhảy múa cổ vũ ầm ĩ. Giám mục và nhà vua cũng dần quên mình, hai người mặc sức phóng túng điên cuồng trong phòng ngủ.

Mãi cho đến hai ba giờ sáng, trong vườn vẫn còn rải rác tiếng nói chuyện, tiếng cười nói, đám người vẫn chưa giải tán, vua và giám mục vẫn chưa tách ra.

Giám mục đang nằm nghiêng trên giường, trong phòng không có nến, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào thân thể của hắn giống như một bức tượng màu trắng. Nhà vua nằm phía sau nhìn si mê chăm chú vào bóng dáng của giám mục. Y giang rộng hai tay, ôm lấy giám mục từ phía sau với một động tác rất sùng đạo, rồi hôn lên bờ vai hắn. Làn da của giám mục mềm mại và mịn màng, tưởng chừng như mảnh da nhỏ đó có thể tan chảy theo nụ hôn.

Hơi thở của nhà vua dần dần đi lên, y dùng mũi ngửi theo đường cong duyên dáng, hôn rải rác lần đến đôi môi của giám mục. Giám mục mím môi, thờ ơ với nụ hôn của nhà vua, nhưng nhà vua vẫn bám riết không tha. Đầu môi khẽ chạm, đầu lưỡi khẽ liếm, nụ hôn dịu dàng đầy kiên nhẫn như muốn hòa tan đôi môi giám mục. Cuối cùng giám mục cũng vươn lưỡi hôn trả lại nhà vua, tay trái giơ cao ghì cổ y xuống. Đáp lại, nhà vua cũng mở rộng đôi tay mạnh mẽ ôm ghì chặt lấy giám mục.

[Đam mỹ Xuyên nhanh]Nghề đóng vai phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ