Chương 1: Chúc ngài may mắn...

299 11 0
                                    

[ Hiện tại ] 6h25p sáng
Mẹ O: Road, Road, Roadddd... Dậy nhanh lên hôm nay là ngày quan trọng đấy! Ngày đầu tiên mà tới trễ là không được đâu con. Dậy mau mà xuống ăn sáng. Bố con đợi nãy giờ đó

Đúng vậy, hôm nay không thể tới trễ được. Vì đây là ngày lễ chào đón tân sinh viên và Offroad nhà ta đây là một trong những tân sinh viên giỏi đầu vào khoa Kinh Tế của trường đại học Chulalongkorn - ngôi trường cổ lâu đời, danh giá bật nhất Thái Lan.
Offroad: Con biết rồi mà, dậy liền đây ạaa
Vừa dứt lời là cậu bật dậy liền, thu dọn gấp gọn chăn gối rồi bước vào phòng tắm. Vừa vào phòng để vệ sinh cá nhân thì tiếng chuông điện thoại lại reo ing ỏi, tắt rồi lại gọi như thể là người bên kia đang rất nóng vội để nói điều gì đó.Thừa biết là ai gọi đến nên Road chẳng vội nghe máy mà vẫn thư thả đánh răng xong rồi lại tắm, cuối cùng thay bộ quần áo đồng phục là chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm được mẹ ủi thẳng tắp, với chiếc cà vạt xanh sẫm màu, quần tây đen khoe đôi chân dài mà cậu vẫn luôn tự hào mà lại khai gian lên 1m80, dù sự thật là cậu chỉ cao đến 1m78.
Đến khi xong xuôi tất cả mọi thứ cậu mới bình thản cầm điện thoại lên đếm "1,2,3,..", bỗng nhiên điện thoại lại có số gọi tới:
Road: Alo, tao nghe đây.Có gì nói nhanh lên, tao còn xuống ăn sáng nữa.
Vừa dứt lời là một tràn bên kia điện thoại chửi xối xả vào mặt cậu
Dunk: Mày cần ăn sáng còn tụi tao thì không cần à?Mày biết mỗi lẫn tao gọi cho mày là tốn hết bao nhiêu tiền điện thoại của tao không hả? Mày.. mày. Đau hết cả cổ, ặc.... ặc
Road: Không phải giờ tao vẫn bắt máy nghe mày nói đấy thôi!
Dunk: Mày sống vậy mà coi được hả Rốt, tối qua rõ ràng tao hẹn mày với William sáng nay 6h30 đi ăn sáng rồi cùng tới trường, sao giờ 7h30 rồi mà mày còn chưa vác mặt tới hả???
Mẹ dưới nhà đợi mãi chẳng thấy cậu xuống nên gọi vọng lên kêu:
Mẹ O: Road, con làm gì mà lâu vậy, xuống ăn sáng nhanh lên, tính để 2 ông bà già này đợi đến đến bao giờ đây?
Mới sáng sớm mà ở dưới thì mẹ hối, ở trên thì thằng bạn yêu dấu điện chửi, lý do đều cùng là việc ăn sáng.Nếu sáng nào cũng như vậy thì cậu thà nhịn đói còn hơn, nhưng mà câu này cậu cả nói cả 12 năm rồi kể từ đi học C1-C3 vì Dunk và William là 2 người bạn thân học cùng cậu từ lúc đó đến tận bây giờ còn ám nhau. Số phận không thể tách rời tình bạn chúng ta. Quay trở lại cuộc điện thoại từ bạn yêu:
Road: Mày nghe thấy mẹ tao nói gì chưa? Vậy nên 2 đứa mày ăn đi, rồi đến cổng trường đợi tao, gần tới trường tao sẽ điện, vậy nha, bai. Tút..... tút....... tút....
Dunk: Dám cúp máy trước nữa chứ, haizz quen quá rồi.

Cậu bước xuống nhà, thì mẹ đã dọn sẵn đồ ăn ra bàn rồi, chỉ là bữa ăn sáng của người Thái với bánh quẩy, đồ ăn kèm là trứng, thịt kho sốt,.. và sữa đậu nành. Nhà Road gồm 5 người là bà nội, bố, mẹ, cậu, và Fourth- em trai kém cậu 2 tuổi đang học lớp 11. Nhà cậu là gia đình thuộc loại khá giả, không thiếu thốn gì cả, đặc biệt là tình yêu thương luôn rất đông đầy, ấm áp.Nhưng sao sáng nay trên bàn ăn lại chẳng thấy bà nội và em cậu đâu.
Cậu thắc mắc: Bà đâu rồi mẹ, cả Fot nữa. Mới sáng sớm mà đi cả rồi sao
Mẹ O: Bà nói mẹ là có việc quan trọng nên ra ngoài từ sáng sớm rồi, còn Fot sáng nay có hẹn với Marckris nên tiện thể ăn sáng với bạn luôn
Road: Đi từ sớm bỏ luôn cả ăn sáng chẳng giống bà chút nào
Mẹ O: Chút nữa con sẽ biết thôi haha
Xuống nhà nãy giờ, cậu mới để ý bên ngoài trời lúc này rất âm u, như sắp mưa tới nơi, thi thoảng còn có mấy ngọn gió lớn thổi qua làm mấy cành cây to của bố lung lay. Trên phòng cậu cũng có cửa kính nhưng lúc dậy thì màn vẫn kéo nên không biết trời bên ngoài tối đến vậy.
Bữa sáng hôm nay khác lạ so với thường ngày, vì thường ngày chỉ có mẹ nói nhiều, nhưng hôm nay bố cũng nói nhiều y như mẹ, đại loại là dặn dò về môi trường đại học sẽ khác so với c3, sợ cậu không quen sẽ rất khó khăn.Nói nhiều đến mức mà não cậu chẳng thể load kịp hết đống kiến thức mà họ đang nói. May thay nhờ TV chuyển sang dự báo thời tiết, phân tán sự quan tâm của bố mẹ mà cậu mới thoát, họ cũng chuyển qua nhắc nhở cậu đem theo ô dù vì thời tiết báo sẽ có mưa bất chợt. Cuối cùng cũng ăn xong, cậu phụ mẹ dọn dẹp chén dĩa,rồi chào bố mẹ đi học. Đúng là do tác dụng phụ của việc load chưa kịp nên cậu chẳng thèm đem luôn cả ô.

Mới mở cửa ra khỏi nhà chưa kịp tỉnh táo thì đã bị bà như một vị thần đang vẩy những giọt nước thánh vào người cậu rồi niệm thầm cái chú gì đó cậu chẳng hiểu nổi, rồi cột vào tay cậu một sợi chỉ đỏ. Thì ra, cái việc quan trọng khiến bà tôi phải ra ngoài sớm là đi cúng dường để xin nước thánh, chỉ đỏ về cho người cháu Rốt thân yêu sẽ may mắn bước vào đại học thật suôn sẻ.
Bà nội O: Nhìn bà làm gì, xong xuôi rồi đó, đi học đi. Ngày đầu đừng để lại ấn tượng xấu bằng cách đi trễ đấy. Với lại cái sợi chỉ đỏ đó bà phải mất nhiều công sức mới xin được từ sư thầy giỏi nhất cái Bangkok này nên cấm cháu làm mất, với tháo ra khỏi tay nghe chưa?
Cảm động với những gì bà nội dành cho cậu, dù có lên đại học thì trong mắt bà cậu vân chỉ là đứa cháu bé nhỏ mà thôi
Road: Hic cháu thương bà nhất luôn, cảm ơn bà nhiều nhưng mà lần sau không được như vậy nữa, không là cháu giận, vậy nên bà vào ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi,cháu đi học về mua bánh cốm cho bà nhé!
Nói chưa xong là đã bị bà xua tay với hàm ý " Đi nhanh cho rồi"
Cậu ôm bà rồi xin phép rời đi. Bóng lưng cậu dần khuất xa khỏi cổng nhưng chẳng biết được rằng bà cậu lúc này vẫn đứng đó dõi theo cậu mỉm cười hiền hậu nhưng chất chứa sâu trong đó là ánh mắt đầy suy tư: Chúc ngài may mắn nhé!

TÌM THẤY EM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ