Cuối cùng, dưới sự trầm mặc của hai người gần nửa canh giờ, không khí xấu hổ đến mức sắp không nhịn được nữa.
Tiếng giường kẽo kẹt bên tɾong nhà cuối cùng cũng dừng lại sau một trận rung lắc điên cuồng.
Lưu Thanh Phươռg lẳng lặng thở phào nhẹ nhõm.
Lương Cửu Công cũng cẩn thận lau mồ hôi trên thái dương.
Trong nhà, Hoàng đế sảng khoái thở dốc.
Tinh dich của Hoàng đế đều bắn lên hạ thân Đoan Tĩnh, cánh hoa, huyệt khẩu đều ướt đến rối tinh rối mù.
Hoàng đế được phóng thích một lần, cuối cùng cũng tạm dập tắt dục hỏa khó nhịn của bản thân.
Hắn sờ lưng Đoan Tĩnh, phát hiện mồ hôi ướt đẫm.
Bất đắc dĩ, Hoàng đế chỉ có thể nhận mệnh đứng dậy xuống giường, cầm lấy một chiếc khăn sạch sẽ lau mồ hôi cho nàng, cũng nhân tiện lau sạch chuyện tốt mà mình làm.
Mặc dù người ngoài cửa biết rõ chuyện hắn làm, nhưng dù sao đã nói là chữa bệnh, hắn lại lấy chuyện công làm việc tư, thật sự rất mất mặt.
Thậm chí giờ phút này Hoàng đế đã nghĩ đến chuyện gọi Quý ma ma vào lau người cho Đoan Tĩnh, nhưng nhớ đến gương mặt cứng ngắc, nghiêm túc của bà ấy.
Hoàng đế vì mặt mũi của bản thân, giấu đầu lòi đuôi, chỉ có thể tự mình xử lý dấu vết bản thân để lại.
Vì không để Đoan Tĩnh cảm lạnh, hắn cố gắng lau người cho Đoan Tĩnh đang rúc tɾong chăn, bàn tay lau từ bụng nhỏ đến hạ thân, lúc này Hoàng đế mới biết bản thân quá đáng đến mức nào.
Hai cánh hoa của Đoan Tĩnh đã sưng húp, bên ngoài hoa huyệt phủ một lớp tinh dịch đậm đặc, bắp đùi cũng sưng đỏ, đầy vết cọ xát.
Hoàng đế chột dạ bèn há miệng thổi thổi hai cánh hoa đáng thươռg của Đoan Tĩnh, an ủi môi âm hộ sưng vù của nàng.
Sau đó thân thể Đoan Tĩnh run lên, huyệt khẩu chảy ra một dòng chất lỏng tɾong suốt, trộn lẫn với tinh dich hắn bắn ra, chậm rãi chảy xuống dưới.
Ánh mắt Hoàng đế tối sầm, ngón tay quấn khăn nhẹ nhàng đâm vào huyệt khẩu của nàng đảo quanh một vòng, đầu ngón tay nhanh chóng cảm nhận được sự ướt át.
Vừa lấy ra nhìn đã thấy phần khăn trên đầu ngón tay ướt sũng.
Hoàng đế cười khẽ, "Xem ra là đổ rất nhiều mồ hôi, quả thật trẫm không thẹn với lời dặn dò của Lưu Thanh Phươռg."
Sau khi vụng về lau thân thể cho nàng, Hoàng đế lại cứng.
Hắn bất đắc dĩ ôm lấy Đoan Tĩnh, muốn làm lơ nghiệt căn kia đi ngủ.
Nhưng hạ thân chưa được thỏa mãn luôn dựng thẳng, Hoàng đế bất đắc dĩ nhìn lướt đại huynh đệ không chịu nghe lời của mình, nó rõ ràng vô cùng có tinh thần, lại đến một lần nữa?
Hắn cạn lời bỏ mặc kệ hạ thân kêu gào, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Một lúc lâu sau, Hoàng đế nằm trên giường, đột nhiên cảm thấy bản thân rất buồn cười, khóe môi cong lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H) Thanh Xuyên: Truyện Không Thể Nói
RomanceĐoan Tĩnh - Tam công chúa của vua Khang Hi , một người vô hình trong cung. Trước ba ngày khi nàng được sinh ra , người mà Hoàng A Mã yêu nhất đó là Hoàng Hậu Hách Xá Lí vì khó sinh mà chết... Trong nhiều công chúa của vua Khang Hi , nàng vừa không x...