Hyukkyu là một người trầm tính.
Vào giờ giải lao, trong khi những người bạn cùng lớp khác đều đã xuống sân, vài người thì đã tìm được những nhóm bạn mới để chơi cùng thì cậu ấy vẫn ngồi đó, một mình và dường như việc lẻ bóng ấy chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến cậu ta.
Cậu ấy luôn một mình. Ban đầu tôi cho rằng điều đó thật lập dị, có vẻ như cậu ta không có mối quan hệ tốt với những bạn cùng lớp.
Tôi không phải kiểu người sẽ luôn im lặng như thế rồi co ro một mình ở góc lớp, chờ đợi tiếng chuông tan học vang lên, cũng có thể những người như cậu ta sẽ biến mất khỏi cuốn kỷ yếu của lớp mà chẳng được ai nhớ đến.
Nếu cuộc sống cứ diễn ra như thế thì thật nhàm chán, chẳng để lại dấu ấn nào trong lòng ai.
Vì thế mà tôi không có thiện cảm gì với Hyukkyu. Tôi cho rằng cuộc đời như vậy thật nhàm chán. Cậu ấy còn trông rất chậm chạp.
Nhưng thật buồn cười làm sao, dường như cậu lại là người được tất cả mọi người yêu quý.
Tôi không biết vì sao họ cảm thấy như thế. Hyukkyu trong mắt tôi thật mờ nhạt biết bao, tôi đã xem thường cậu ta như vậy.
Khi cậu ấy tham gia buổi biểu diễn văn nghệ của trường, Hyukkyu trông thật rụt rè khi cứ luôn tránh né mà không chịu ngước mặt lên nhìn thẳng phía khán giả. Cậu ấy lúng túng và loay hoay với chiếc microphone. Tôi chỉ thấy cậu ta thật ngu ngốc, chậm chạp và khó hiểu, không hiểu tại sao cậu ấy lại chấp nhận tham gia hoạt động này.
Ánh đèn chỉ tập trung vào cậu ấy, Hyukkyu từ từ ngẩng đầu lên với đôi mắt đã nhắm nghiền lại. Tôi nhếch miệng cười, cho rằng cậu ta sẽ chẳng làm nên điều gì hay ho. Tôi đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi của mình và bước dần ra khỏi đám đông.
Và rồi cậu ta đã cất tiếng hát.
Những câu ca mà tôi đã thuộc lòng từ bao giờ.
Cậu ta hát, tiếng hát vang dội lòng tôi. Tôi đã quay đầu lại nhìn.
Trong mắt mọi người, cậu ta chỉ đang nhìn vào một khoảng không vô định nào đó xa xăm như để phân tán đi sự lo lắng của chính mình.
Nhưng dường như trong khoảnh khắc đó, tôi đã thấy cậu ta nhìn thẳng vào tôi, không chần chừ, không e ngại.
Và đôi mắt tôi cũng chỉ hướng về phía Hyukkyu.
Hyukkyu có một gương mặt thanh tú và trông quá đỗi dịu dàng.
Tôi không hiểu từ bao giờ tôi lại chú ý đến điều đó, hoặc nói đúng hơn phải là vì sao trước đây tôi chưa từng chú tâm đến những điều này. Vẻ mặt của cậu ấy, làn da trắng trẻo, sống mũi cao,... Hóa ra cậu ta được yêu thích như thế, một phần là vì vẻ đẹp, phần khác có lẽ là vì con người cậu ấy rất khiến người khác muốn được nuông chiều, chở che.
Chỉ cần rảnh rỗi thì cậu ta sẽ lại đeo tai nghe lên và bất giác mỉm cười khi nhìn vào điện thoại. Là tin nhắn từ bạn bè sao? Hay cậu ta đã có người yêu rồi nhỉ? Tôi tự hỏi.
Hyukkyu là kiểu người luôn được người khác mến mộ.
Cuối cùng tôi cũng hiểu. Hiểu rằng tôi đã sai và cũng chứng minh được sự yêu thích mà người khác dành cho cậu. Có vẻ như cậu luôn là ngoại lệ của ai đó, bất kì ai. Cậu là vầng trăng sáng, có thể được nhìn thấy ở bất cứ đâu trên trái đất này, nhưng cậu ta không thuộc về ai cả. Quả thực, khát khao muốn cậu thuộc về rất lớn lao.
Khi cậu ta ngước lên nhìn tôi với đôi mắt mở to và long lanh, dường như đôi mắt ấy đã xoáy thật mạnh vào trái tim tôi, khiến lòng tôi lâng lâng một niềm vui khó tả.
Hyukkyu cất lời và hỏi tôi vì sao cứ nhìn chằm chằm cậu ta như thế, rồi lại hỏi rằng cậu ấy có thể giúp gì được cho tôi. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Nếu mở lời và khen cậu ấy như thế có biến tôi thành một tên kỳ quặc thích nịnh nọt người khác hay không?
Trong vô thức, tôi buộc miệng nói ra một lý do, bản thân tôi còn chẳng nghĩ gì về nó. Đó lại là một lý do thật kỳ lạ biết bao.
Cậu nhìn tôi, lắng nghe điều tôi nói rồi nở nụ cười. "Được, tôi có thể giúp Sanghyeok" và tôi đã nghĩ, có lẽ tôi chưa bao giờ yêu tên mình đến thế. Không, có lẽ là giọng nói của cậu, và cái cách cậu cười. Điều đó cũng khiến tôi bất giác nở nụ cười đáp lại.
Hyukkyu thích nghe nhạc.
Tôi đã hỏi xem cậu ấy có đề xuất gì hay ho cho tôi không, cậu ấy trông vui vẻ hơn mọi ngày, Hyukkyu giới thiệu cho tôi rất nhiều những bài hát mà cậu ấy nghĩ sẽ phù hợp với tôi. Tôi không phải người thích nghe nhạc, nhưng khi nhìn Hyukkyu vui vẻ như thế, tôi cũng chẳng ngại nói dối về sở thích của mình.
Tôi dần cảm thấy muốn được biết về Hyukkyu nhiều hơn.
Cuộc sống của cậu ấy không đơn điệu như tôi nghĩ. Hyukkyu có thể lải nhải về một điều gì đó ngẫu nhiên, liên tục nhắn tin hỏi tôi về bài tập ở lớp.
Tôi thích nghe cậu ta nói, giọng của cậu ta, nụ cười, và Hyukkyu. Đột nhiên có một cái tên khiến tôi không ngừng thao thức.
Tôi tự hỏi, trằn trọc và không thể ngủ được mỗi đêm. Một nỗi muộn phiền nào đó cứ bủa vây tâm trí tôi, chưa giây nào nó ngơi nghỉ. Tôi mãi đi tìm, tìm kiếm câu trả lời cho một sự thật nào đó đang được che giấu trong những tầng mây đang giăng kín lòng tôi.
Có điều gì đó cứ mắc kẹt mãi trong tâm trí, như khi tôi giải một bài toán khó, tôi ngẫm nghĩ mãi. Tôi có thể giải những bài toán khó hơn và khó hơn rất nhiều, nhưng khi đối mặt với những điều xuất phát từ trái tim, từ cảm xúc, tôi lại trở thành một kẻ khù khờ, ngu muội biết bao.
Hyukkyu, cậu ta có lẽ nằm trong những dữ kiện đó.
Tôi lao vào đám sương mù trước mắt, chẳng biết tôi đang đi đến đâu của trái tim mình. Đôi lúc tôi cảm thấy như mình đang vùng vẫy giữa một hồ nước lớn. Lúc lại như thể đang được bay lượn trên trời cao.
Hyukkyu, có lẽ cậu ta biết đáp án.
Không.
Tôi đã sai.
Cậu ấy chính là đáp án của trái tim tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
gió ngược hướng đồi
Fanfic𝒄𝒓𝒚 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒐𝒏 (phr). ham muốn điều không thể có được. • . ° ☆ .• ° > những truyện ngắn về fakedeft. > một vài chap có tính liên kết. > cái kết đã định là đau thương.