1

1.1K 106 18
                                    

Quách Liễu là ca nhi nhà gia giáo, từ năm mười mấy tuổi đã gả vào nhà thừa tướng Đinh. Hôn nhân vốn không xuất phát từ tình yêu đôi lứa, chỉ là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.

Thừa tướng Đinh lại là một kẻ không biết trời cao đất dày, đào hoa đã thành thói. Đàn ông tam thê thiếp chẳng ai quản, nhưng tự nhiên ngày nọ gã lại đem một thanh niên chân dài vai rộng về nhà, bảo là gã yêu rồi.

Thế rồi tên họ Đinh kia, vì một nam nhân mà phế hết thê thất, hậu viện qua đêm đã không còn bóng người. Đến lượt Quách Liễu, vì nể mặt gia thế nhà họ Quách nên không phế người, chỉ là người vợ cả vốn thân bù nhìn lại càng bị ghẻ lạnh. Quách Liễu được dạy dỗ đàng hoàng, cái gì nhịn được đều nhịn, không nhịn được thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Một nhà ba người cứ vậy êm đềm sống qua ngày. Lửa lòng Quách Liễu vốn đã tắt từ lâu, cứ thế mà duy trì vẻ bình yên giả tạo. Quách Liễu cũng không còn nhỏ, cũng may là không bị đuổi về nhà, không thì sẽ còn bị lời ra tiếng vào đến mức thắt cổ tự vận cũng không rửa hết nỗi nhục.

Thế nhưng không ngờ, thằng nhóc Đinh lão gia mang về nhà lại chẳng ngoan ngoãn chút nào. Có lẽ là do tuổi trẻ kiêu căng phách lối, hoặc là bản tính của hắn vốn là vậy. Bách Niên Khanh trong nhà không nể lớn nhỏ, gia giáo bằng không. Đến cả vợ lớn hắn cũng dám chọc ghẹo. Ngay cả lão gia cũng nể hắn một bậc, yêu chiều cưng nựng mặc hắn tác oai tác oái.

Đâu cũng là do lớp da của hắn quá đẹp. Quách Liễu so mình với hắn, y chẳng phải là đứa nhỏ mười mấy tuổi nữa, đọ không lại hắn là đương nhiên. Vốn tính là không so đo với họ, cũng không quản họ làm gì, nhưng cuối cùng y lại không chịu nổi.

Tên vợ nhỏ nhà họ Đinh, tính tình như một khuông đúc ra của Đinh lão gia. Quách Liễu từ nhỏ đến lớn ít gần đàn ông, đến nỗi y tưởng rằng đàn ông ai cũng là kẻ như vậy.

___________________

Quách Liễu ở hậu viện phơi quần áo, thông thường thì có người làm làm hết mấy việc này, tuy vậy y vẫn thích làm việc nhà. Gia nhân nhìn thấy đương nhiên sợ đến mất mật, nhưng Quách Liễu viện cớ một hồi, bảo rằng ngại người khác giặt đồ lót của mình. Cuối cùng thì y vẫn giành được một giỏ đồ lót, tự giặt tự phơi.

Ngay cả tiểu thư đài cát hiện thời cũng chẳng biết phép bằng Quách Liễu. Gia nhân chẳng thể nói lý lại y. Quách Liễu vui vẻ đứng phơi quần áo, dường như coi việc vun vén việc nhà là niềm vui, vừa phơi vừa mỉm cười.

Phơi đến mấy món cuối cùng, Quách Liễu nhận ra trong giỏ đồ thiếu mất một cái tiết khố. Chẳng biết là làm rơi ở đâu, lúc rơi đã giặt qua chưa. Y loay hoay một hồi, tự dưng Bách Niên Khanh từ đâu bò ra, thong thả như đang đi dạo, trên tay còn xoay xoay một miếng vải trắng.

Quách Liễu dòm hắn lom lom, gương mặt nhăm nhúm thấy rõ. Y chưa kịp lại gần Bách Niên Khanh thì hắn đã tự mò tới, ngón tay chỉ thẳng lên trời, xoay cái tiết khố trắng muốt của y xoay vòng vòng như chong chóng.

"Hôm nay lại đòi giặt quần áo sao? Liễu à, ngươi cứ làm như cái nhà này đối xử tồi với ngươi lắm ấy" - Hắn mỉa mai, miệng thì cứ nhếch một bên trông thiếu đánh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhà hai con vợ chồng hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ