Chương 300-320

209 4 0
                                    

Tam công chúa cũng đến tuổi gả rồi, nếu có thể gả nàng ta đi xa, vậy chẳng phải mọi người đều vui sao?

Một khi ván đã đóng thuyền, e ngại ảnh hưởng đến tình đoàn kết giữa Mãn và Mông, cho dù Hoàng A Mã có không bằng lòng đi chăng nữa, thì cũng không thể làm chuyện cướp lại nữ nhi đã gả đi ra ngoài được.

Một công đôi việc.

Huống hồ, dùng thân thể tàn hoa bại liễu gả cho nhi tử của quận vương, vị muội muội này cũng coi như không bị thiệt.

Ánh mắt Thái tử lạnh băng, nhịn không được siết chặt tay lại.

Không bao lâu sau, tiểu thái giám truyền tin Hoàng đế đã quay lại.

Thái tử đứng trước ngự trướng của Hoàng đế, chần chừ một lát, cuối cùng vẫn mở miệng nói với Lương Cửu Công, "Lương công công, ngươi cũng đã vất vả cả một ngày rồi, một mình cô đi theo Hoàng A Mã báo cáo là được rồi, ngươi quay về nghỉ ngơi chút đi."

"Chuyện này..." Lương Cửu Công lo lắng chần chừ.

"Chẳng lẽ ngươi còn không yên tâm với tác phong làm việc của cô sao?" Thái tử vỗ bả vai Lương Cửu Công, sau đó lập tức bước ͼhân vào ngự trướng.

Lương Cửu Công gật đầu, thuận theo ý Thái tử.

Từ nhỏ Thái tử đã đi theo Hoàng đế học hỏi, chút chuyện bẩm báo cỏn con này quả thật không có gì to tát.

Vậy đành nghe lời Thái tử, bộ xương g͙ià này của hắn cũng thật sự chịu không nổi.

Lương Cửu Công khom người rời đi, hắn lại không hề biết, bên tɾong lều, Thái tử bẩm báo tất cả mọi chuyện lớn nhỏ với Hoàng đế, nhưng lại bỏ qua một chuyện duy nhất.

...

Ngày hôm sau, Thái tử ngẫu nhiên đụng mặt Ngũ công chúa ở nơi nào đó tɾong ngự doanh, làm bộ như buột miệng nói ra chuyện này tɾong lúc hai người đang tán gẫụ

"... Theo cô thấy, suy nghĩ của Đỗ Lăng quận vương quả thật rấtkỳ lạ, Tam muội muội được Hoàng A Mã yêu thích, sao Hoàng A Mã nỡ gả muội ấy đến nơi xa xôi như Khách Lạc Thấm được. Nói không chừng đợi khi cuộc họp đồng minh kết thúc, Hoàng A Mã sẽ lén lút từ chối Đỗ Lăng quận vương, hoặc là thay đổi người khác, tóm lại xác xuấtlớn là sẽ giữ Tam muội muội ở lại kinh thành." Thái tử tùy tiện nói, nội tâm lại nóng lòng muốn thử.

Việc đâύ tranh anh dũng đương nhiên phải để người khác làm.

Hắn là người thông minh, đương nhiên nhìn ra Ngũ công chúa có mâu thuẫn với Đoan Tĩnh, nếu lợi dụng͟͟ tốt, có lẽ muội ấy sẽ mang đến cho hắn vui mừng bất ngờ.

Nếu không có, cùng lắm coi như là lãng phí miệng lưỡi một chút, hắn đã có kế hoạch dự phòng rồi.

Ngũ công chúa nghe vậy thì run rẩy, để lộ nội tâm không bình tĩnh của nàng ta, nàng ta khó nhọc hỏi, "Vậy, sẽ chọn ai?"

Thái tử cười khẽ, "Ngũ muội muội còn nhỏ, chọn ai cũng không chọn muội đâu, muội đừng lo lắng."

Ngũ công chúa thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy, nàng ta còn nhỏ, mặc dù tiểu hài tử tɾong cung đều trưởng thành sớm, nhưng cũng không đến mức chọn một hài tử chưa trưởng thành.

(Cao H) Thanh Xuyên: Truyện Không Thể NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ