Anh về đương độ gió heo may nghiêng ngả theo nắng chiều bên mạn đê gần nhà, tháng Chín thu về là những đợt đay nghiến cõi lòng ai tan nát. Mấy chiều thanh thanh bó gối trước hiên nhà, tiếng lá chạm nhau kêu sột soạt nghe vui tai phải biết. Anh biết gió ngàn rong ruổi qua cửa ngõ, thổi hồn anh ngập ngụa mảnh tình rét căm căm. Ấy mà hoa sữa li ti điểm trắng ngần khẽ khàng đậu lên bờ mi anh hoang hoải, hương nồng nhắc anh về một thời vàng son, tay trong tay đi qua hết ngày giá lạnh.
"Kỳ, vào đây bà bảo." Bà Bắc nói.
Gian chính nơi căn nhà được bày biện đơn sơ bộ bàn ghế mộc mạc, bà ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ kêu kẽo kẹt, nhác thấy bóng anh đến gần liền nở nụ cười hiền.
"Ở đấy sống có tốt không?"
"Tốt lắm bà ạ!" Kỳ nhanh nhảu trả lời.
Bà Bắc gật gù. Đôi bàn tay gầy guộc khẽ đưa lên rồi chậm rãi đặt nơi gò má anh lạnh buốt, sưởi hồn anh ấm áp tình thương. Doãn Kỳ ngỡ ngàng, cái chạm da thịt tới bất ngờ làm anh chẳng kịp phản ứng.
"Ơ, bà.." Anh thốt lên.
"Trời lạnh mà, Cún Con. Cháu không mặc thêm áo vào, có mà lạnh chết mất!" Nói rồi bà áp tay còn lại vào bầu má kia của anh, giọng cương quyết.
"Cháu thấy bình thường mà. Trời này làm gì mà lạnh lắm đâu bà ơi." Kỳ xua tay nói.
"Vậy cơ à? Thế mà bà rét run lên rồi đây này!" Bà Bắc bối rối chỉ vào đôi vai run lẩy bẩy của mình, rồi cười xoà tiếp lời. "Già cả rồi nên nó thế đấy, Cún ạ."
Dẫu đã biết tuổi già hiện hữu từng đường nét, cử chỉ mà sao mỗi lần ngắm nhìn gương mặt rạng ngời ấy, Doãn Kỳ không sao nghĩ nổi bà Bắc đã đi đến kỳ hạn cuối cùng của đời người. Rằng chuyện sống còn chỉ là chuyện ngày một ngày hai, anh bần thần phủ tay mình bao trọn lấy tay bà, ủ ấm như thể giấu trời mang đi.
Ánh đèn đường đã bật. Ánh sáng vừa đủ len qua khung cửa nhỏ, nhảy múa trên nếp gấp thời gian khiến bà khẽ cựa mình, chầm chậm chuyển tư thế ngồi sao cho thoải mái hơn. "Cún ơi, đóng cho bà cái cửa." Bà Bắc lẩm bẩm. Và, Doãn Kỳ đành lòng gói ghém vầng trăng sáng ngời vất sau cánh gỗ đương mùi ẩm ướt.
"Được chưa hả bà?" Anh đáp.
Chỉ khi nhận được cái gật đầu mà bà Bắc cố lắm mới lắc lư một chút rồi mệt nhọc thở vài hơi, Doãn Kỳ mới yên tâm ngồi xuống.
"Vậy," Bà Bắc nói, gần như cố ngân dài để cân nhắc điều gì đó, song bà thở dài bảo. "Bà định là sẽ giấu cháu, nhưng có lẽ sớm muộn gì cháu cũng biết thôi. Thế nên hãy để bà nói vậy. Bà mới gặp Trí Mân tuần trước." Đến đây, bà bỗng chần chừ. Doãn Kỳ hoàn toàn có thể cảm nhận được nét bối rối hằn sâu trong đôi mắt bà, anh khẽ lắc đầu tỏ ý chẳng sao khiến bà Bắc phần nào thấy an tâm mà tiếp lời. "Thằng bé nói, nó sẽ cưới vào mùa xuân năm sau."
Có cái gì đó cứ nhói lên từng đợt lúc này, tai ù đi và môi mím chặt ngăn cho sóng đánh tan hoang bờ cát trắng, khơi nguồn cho đống xác xơ anh giấu chặt trong tim.
Doãn Kỳ đưa tay xoa mái tóc rối bời, cố nén tâm tình đang gần như trôi tuột theo cuốn lá rụng rời trước sân nhà mà gượng cười đáp. "Cháu ổn mà. Bà biết đấy, chuyện cũng lâu lắm rồi."
Có lẽ, nếu không bởi hành động quá đỗi vụng về ấy của Doãn Kỳ, bà Bắc nào hay về nỗi buồn khắc khoải ẩn sâu dưới con ngươi đen tuyền ấy. Bà lắc đầu đáp.
"Sau ngần ấy thời gian?"