Airin

3 0 0
                                    


Mười hai giờ đêm, chuyến tàu đêm muộn cuối cùng cũng lăn bánh rồi. Đi khỏi ga Namba chừng mười lăm phút nữa sẽ đến Airin thôi. Chính là cái khu ổ chuột lớn nhất Nhật Bản đấy.

Ai mà tưởng tượng ra được, Namba sầm uất nhất phía nam thành phố Osaka mỹ lệ, lại là trạm dừng chân tiếp theo của Airin nghèo nàn bẩn thỉu cơ chứ. Cái nơi mà ngoài mùi hôi thối và mùi amoniac ra thì chẳng còn gì ngoài ruồi bọ. Cái tanh tưởi, cái nhếch nhác kết thành từng mảng gáu lớn, bám lên từng góc tường rêu mốc xanh mốc đỏ. Nhà cửa thì cũ kĩ xập xệ, đường xá cũng mấp mô gồ ghề. Bần cùng tới nỗi khiến cho bất cứ ai đặt chân tới cũng không khỏi rùng mình cảm thán.

Vậy mà,

Airin chính là cái tổ chim rách dành cho những kẻ đã rã cánh cả đời lang bạt, cuối đời rồi lại tụ tập về đây mà thoi thóp. Cũng là cái nhà tình thương duy nhất tình nguyện chứa chấp những mảnh đời lang thang, vất vưởng chẳng còn chốn nương thân.

Nhật Bản giàu có, hiện đại là thế, vậy mà vẫn chẳng bao dung ôm lấy những bất hạnh ấy vào lòng.

Ở cái xứ Phù Tang này, bạn dễ dàng nhìn thấy một người vô gia cư nhưng chưa chắc đã tìm được một người ăn mày. Cái tôi của họ còn lớn hơn cả gia đình, người già đi tàu điện không cần nhường ghế, ông cụ còng lưng không cần ai giúp bê nồi cơm nặng lên bếp, ngay cả người có tật ở chân cũng chẳng dựa vào nhà nước trợ cấp.
Sống càng lâu ở cái xứ này, bạn cũng sẽ nhận ra ngay thôi, rằng Người Nhật đối xử với nhau tưởng chừng như rất thiện chí mà chẳng phải. Họ lịch thiệp nhưng hời hợt, hời hợt tới vô tình.

Là vậy đấy, hào nhoáng và lạnh lùng, hai thái cực tưởng chừng chẳng tìm được tiếng nói chung lại có thể hoà vào nhau, hoạ nên một Nhật Bản đầy rẫy những góc khuất. Mà điển hình chính là vùng trũng Airin này.

Mười hai giờ mười phút, chuông điện thoại bất ngờ vang lên, tổ đội báo tin có sự cố ở ga tàu điện ngầm. Kadokawa nghe điện thoại xong liền bật dậy, mặc vội bộ đồ bảo hộ lao động, với lấy cái mũ phớt treo ở góc tường chụp vào đầu rồi chạy ra ngoài.

Cái xe mini đời cũ của anh già yếu lắm rồi, mỗi một lần gắng sức đạp nhanh lại nghe chỗ ổ xích kêu lên ọc ọc. Kadokawa chép miệng, làm gì có tiền mua xe mới, mà kể cả đủ tiền cũng chẳng mua.

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, anh không để ý phía trước có gã say rượu đang liêu xiêu đi trên vỉa hè, vậy là lỡ va phải làm gã ngã lăn ra đất. Tiếng chửi rủa bắt đầu vang lên giữa đêm thanh vắng, ồn ào tới nỗi mấy ông vô gia cư đang ngủ gần đó cũng phải nổi điên.

Kadokawa xin lỗi gã vài câu, cũng không nán lại lâu để nghe gã chửi. Anh cong lưng đạp xe đi, bỏ lại đằng sau một tràng dài chỉ toàn là "thằng oắt con kia đứng lại!"

Đến nhà ga, Kadokawa dựng xe ngay gần cửa, định bụng không khoá xe nhưng nghĩ ngợi sao lại tỉ mẩn khoá thật kĩ rồi mới yên tâm chạy vào trong.

Lại có người nhảy tàu rồi!

Kadokawa đi xuyên qua đám người đang xúm đông xúm đỏ bàn tán. Thấy vài cô cậu thanh niên bịt miệng chạy đi nôn. Có tiếng la hét thất thanh, cũng có những người chỉ đỏ vành mắt quay đi.

AirinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ