[Không muốn đâu...còn chưa hết nửa ngày mà phải chết ngay bây giờ sao...]
Cô gái nhỏ cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay to lớn đang bóp ngạt lấy cổ mình.
Nhưng chỉ cố gắng được vài phút thì cô lại buông thõng tay như thể đã buông xuôi đầu hàng số phận.
[Mà thôi vậy...dù có cố gắng cỡ nào thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi...cái chết cũng không quá đáng sợ...]
"Con người này...ngươi là điên hay ngu ngốc vậy?"
Vinny đang hăng hái chiêm ngưỡng nét khốn khổ của cô gái nhỏ thì bất ngờ với hành động buông xuôi đột ngột của cô.
Hắn chậm rãi nới lỏng các ngón tay để cô dễ hô hấp hơn.
Khi được nới lỏng thì cả cơ thể cô như thể đang đeo gông chì, nhanh chóng đổ ập xuống.
Hắn tiện tay đỡ lấy cả cơ thể yếu ớt kia, ánh mắt dần chuyển sang khó hiểu.
Long thể bất an, long nhan bất ổn
Long hồn bất mãn, long nhãn lờ đờ
Long thể vật vờ, vê lờ quá thể.Đằng sau cái gương mặt lạnh như băng kia là sự hoang mang và tò mò về hành động buông xuôi khó hiểu của cô.
Theo những gì hắn biết thì con người thường cố gắng vùng vẫy để được sống hoặc hèn mọn hơn là cầu xin hắn tha mạng.
Nhưng riêng cô gái này lại buông xuôi như thể không còn gì để mất nữa.
[Con người này...kì quặc thật...]
"Hah...đành tha vậy..."
Hắn tuy lạnh lùng nhưng vẫn không nỡ để cô nằm co ro dưới nền sàn lạnh lẽo.
Nhẹ nhàng đặt cô nằm ngay ngắn trên chiếc giường siêu êm ái rộng rãi, nồng sạc mùi tiền của hắn.
Quấn chăn cho cô kĩ đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn đang quấn một cuộn sushi khổng lồ ấy.
Xong việc thì nhẹ nhàng từng bước ngồi phịch xuống chiếc sofa ở góc phòng rồi tiếp tục quan sát con thú nhỏ bé yếu ớt kia.
[Cứ đà này...cô ta sẽ sớm chết thôi...hmm mình không trông mong được gì ở cái con người yếu ớt nhỏ bé khờ khạo này cả...]
___Sáng hôm sau___
"Mình chết rồi à..."
Cô mơ màng ngồi dậy, khung cảnh xung quanh nhìn cũng giống như đang ở trên thiên đường lắm, không nhầm cũng lạ.
Căn phòng hào nhoáng quá mà.
"Vừa thức giấc đã nói nhảm rồi đấy à? Thói quen của ngươi kì lạ thật đấy..."
"Aghhhhh!!! Đồ công đỏ diêm dúa!!!"
BOONG!!!
Vinny phát cáu mà tiện tay ném nguyên cái gối sofa vào thẳng mặt cô nhóc cả gan dám gọi anh là đồ công đỏ diêm dúa.
"Bố con điên...chán sống hả?"
"Kh-không...chẳng qua là bộ vi xử lý của tôi chưa hoàn tất khởi động thôi mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú nhân cổ tộc biết yêu (18+)
Fanfictionđây là truyện harem ngược (nhiều nam x nữ) không thích harem thì không khuyến khích đọc 🚫 kamsamita 💐