Chuyện xảy ra vào 6 năm trước, Lê Trung Thành một thằng nhóc Alpha trội là cậu sinh viên ngành luật của một trường đại học nổi tiếng và danh giá đã đem lòng yêu anh, Nguyễn Đức Phúc là một omega, sinh viên ngành kiến trúc trên hắn 1 khóa. Cả hai sau khoảng thời gian theo đuổi đã chính thức quen nhau, mối tình của họ được ví như bước ra từ tiểu thuyết. Một alpha cường tráng đẹp trai sánh vai cùng một omega dịu dàng thư sinh làm biết bao tâm hồn thiếu nữ phải rung rinh trước bức tranh tuyệt hảo ấy.
Mối tình họ dần được tiến xa hơn vào một đêm tối nọ do Thành say sỉn quá chén sau cuộc ăn chơi với bạn bè trong clb dẫn đến một đêm thật nồng nhiệt của cả hai. Chuyện sẽ không có gì nếu sáng hôm sau hắn không tự nhiên biến mất sau cuộc hoan ái ấy. Không một lời từ biệt, không một câu nói nào, chỉ để lại đúng sợi dây chuyền và chiếc lắc tay nhỏ của hắn kèm bức thư ghi đôi dòng 'trả cho anh'. Rồi hắn biệt vô âm tính.
Để lại Phúc cùng với nỗi đau xé lòng với vết đánh dấu trên cổ. Một omega khi bị đánh dấu rồi sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào alpha đánh dấu và không được bước thêm bước nữa nhưng nay hắn đi đâu đến giờ cậu vẫn không hay biết. Chỉ để lại bao nhiêu món đồ nhỏ nhặt như vậy không lẽ phải nói cậu đợi hắn sao, vậy thì bao lâu.
Kể ra cũng đã 6 năm từ ngày hôm đó, sau đêm ấy Phúc cũng biết rằng chắc chắn bản thân sẽ mang trong mình giọt máu của hắn và đúng như vậy chỉ trong 4 tháng sau cậu liên tục nôn mửa, thử que lên ngay 2 vạch. Phúc sau đó đi khám thai thì mới biết không chỉ 1 mà mang tận 2 giọt máu của tên nhóc đáng ghét đó. Đến khi sinh ra 2 đứa nhóc ấy là con trai cậu thật không biết nên vui hay nên buồn nữa. Là sinh đôi trai gái, bé gái thì trộm vía giống papa nó rồi trắng trẻo khả ái lắm, nhưng mà thằng cu cậu kia thì lại y đúc thằng bố nó xem có ghét không chứ.
Phúc thật sự ghét cay ghét đắng hắn, cái tên quất ngựa truy phong đó nên đặt tên cho hai bé cũng phải thật sự dằng mặt hắn. Bé gái là Lê Ngọc Phúc trùng tên với papa, còn oắt con kia là Lê Đức Thành trùng với bố nó. Đặt như thế không biết ở phương trời nào đó bố của 2 đứa có nhột mà hắt xì không. Nhưng mà thay vì gọi hai đứa bằng tên thật Phúc hay chúng là Công với Chóe hơn.
Hôm nay là một ngày hết sức đẹp trời, Phúc chọn cho mình chiếc áo màu xanh biển cọc tay phối cùng chiếc quần trắng và giày cũng trắng nốt. Cậu soi mình trước gương chỉnh chu đầu tóc, quần áo mắt khẽ liếc nhìn sang dấu vết trên cổ mà nghiến răng.
"Bao nhiêu năm vẫn không mờ đi" nói đoạn cậu dặm một ít phấn che đi cái dấu răng nâu nhạt trên cổ mình.
Phúc tung tăng xuống lầu, rẽ vào căn phòng nhỏ hơn. Vặn nhẹ tay nắm cửa mở ra là 2 thiên thần nhỏ đang còn say giấc nồng. Bé gái nằm bên trong gọn gàng ngoan giấc ngủ nhìn chả khác gì Phúc cả. Quay sang thằng nhóc còn lại, ôi giời ơi sao mà càng lớn càng thừa hưởng cái nết y chang thằng nhóc đó vậy chời. Xem kìa ngủ lúc nào cũng co rút cả người lại, chân ôm cả vào tay, sao không ở cùng nhau nhưng vẫn giống nhau đến thế hả trời.
"Công, Chóe dậy nào, trời sáng rồi, dậy papa dẫn hai đứa đi chơi nào!" Phúc chòm người lên nựng hai cái bánh bao nhỏ.
Lần lượt hai đứa nhỏ mở mặt ra nhìn chúng từng ngày từng ngày trưởng thành lòng cậu cũng được an ủi phần nào. Hên là khi Phúc gặp khó khăn vẫn có ông bà ngoại của đám nhỏ này chở che, nhà cậu cũng được coi như là có của ăn của để cũng dư giả được chút đỉnh. Về nhà ba mẹ vừa để nuôi hai đứa nhỏ vừa để hai ông bà cảm thấy có không khí con nít trong nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
best friend or bed friend??
RomanceMỗi phần đều không liên quan nhau mấy đều nằm khoảng thời gian mm