Gần đây Chovy cảm thấy rất mệt mỏi, bởi cứ mỗi đêm cậu đều đột ngột tỉnh giấc trong trạng thái lơ lửng trên trần nhà như một hồn ma. Quan trọng hơn nữa là cậu sẽ xuất hiện tại phòng của đường mid của T1, DaeSanghyeok - Faker khi người ta đang ngủ. Điều ấy khiến cậu cảm giác như mình là một tên stalker bệnh hoạn vậy.Mới đầu, tuyển thủ GenG chỉ nghĩ rằng đó là một giấc mơ và nhắm mắt lại chờ đợi tỉnh giấc, nhưng lạ là cảnh tượng trong phòng Mid T1 không hề biến mất. Cậu đã cố gắng tra cứu về những trường hợp tương tự cơ mà mọi sự nỗ lực đều là vô ích, thông tin tìm được chỉ là con số không tròn trĩnh vậy nên cuối cùng thì Chovy Geng đã bỏ cuộc. Tần suất Jihoon gặp anh trong trạng thái linh hồn dần tăng lên theo từng ngày, lấn át cả những lần gặp mặt trực tiếp của cả hai.
Cứ thế tối nào cậu cũng ở trong phòng Sanghyeok ngắm nhìn anh say giấc, bản thân không biết phải làm gì đành lượn qua lượn lại ngắm nghía khắp phòng của quỷ vương bất tử, hầu hết thời gian được tận dụng để quan sát người đang ngủ. Một phần vì cậu không thể chạm được thứ gì trong phòng, một phần bởi có gì đó thúc giục Jihoon đến gần chạm vào người ấy, nhưng tín ngưỡng là tuyệt đối, thần là tồn tại không thể chạm vào tùy tiện. Hơn một tháng trôi qua, cho đến một lần khi đã khám phá mọi ngóc ngách ở đây, đột nhiên Jihoon thấy tò mò về nhãn hiệu kính mà anh dùng nên cậu đã tiến đến cạnh giường để quan sát.
Với chiều cao 1m8 của bản thân thì kể cả có là ma chân cậu cũng dài dã man, vì thế mà lúc Sanghyeok lật người trong giấc ngủ đã vô ý chạm phải. Jihoon cứ nghĩ sẽ xuyên qua như cái cách mà mọi đồ vật trong căn phòng này phủ nhận sự tồn tại phi vật chất là cậu đây, nhưng cảm giác nặng nề nhanh chóng kéo lại sự chú ý từ chiếc kính đặt trên bàn.
Jihoon bất ngờ khi chân mình đang bị đè bởi tay của Sanghyeok, cảm giác nhiệt độ ấm nóng cùng sự mềm mượt truyền đến từ cổ chân mờ ảo. Cậu nhìn kĩ, ống tay áo rộng thùng thình bị xuyên qua một cách dễ dàng chứng tỏ thứ đang tiếp xúc với chân cậu chính là da thịt của Sanghyeok.
Luống cuống rút chân khỏi tay người kia, Jihoon trốn vào góc phòng mở to mắt, cậu bàng hoàng nhận ra thứ duy nhất mình có thể chạm vào trong căn phòng này vậy mà lại là cơ thể của Quỷ Vương. Phát hiện gây sốc khiến vài đêm tiếp theo, Jihoon không dám đến gần anh lần nào nữa.
.
Hiện tại là tám giờ tối, Jeong Jihoon đang hằm hằm ngồi trong phòng tập tại trụ sở Gen G. Đã hai đêm cậu ta cắm rễ tại đây cày game liên tục không ngủ, đồng đội chẳng ai biết tại sao tự nhiên cậu lại chăm chỉ vậy. Thậm chí cả cậu em út Peyz cũng tự động tản ra chỗ khác mỗi khi ánh mắt trầm cảm của con mèo cam này quét tới, ôi hú hồn.
Jihoon ngả người trên ghế Gaming, đôi mắt mệt mỏi ửng đỏ cả lên. Sau khi biết bản thân có thể tiếp xúc da thịt với Sanghyeok, có thứ gì đó đã lục đục dâng lên từ đáy lòng cậu. Tiềm thức cậu ta thôi thúc cậu đến gần chạm vào anh, cảm giác thân cận với thần ư? Thú vị phải biết. Nhưng bản thân Jihoon biết ý nghĩ ấy của mình kỳ lạ đến nhường nào, mỗi lần nhắm mắt cậu đều xuất hiện tại phòng anh, cái sự thôi thúc sẽ ngày một lớn hơn nên Jihoon đã đưa ra một biện pháp ngu xuẩn, đó là thức trắng để không gặp anh. Hạn chế tối đa ý nghĩ xấu xa nảy nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker ] R18/ Ghost
Fanfiction⚠️ Warming ⚠️ Truyện có nhiều từ ngữ thô tục, vui lòng đọc kỹ trước khi nhảy hố. Nếu nhận chỉ trích thái quá, au xin được ẩn fic