Ngoại truyện 13: Nhật ký quan sát y tiên

88 5 0
                                    

Mười sáu tháng bảy, thời tiết sáng sủa.

Hôm nay Thanh Yếu Cốc không khác ngày thường, yên vui thanh bình, trên dưới hòa thuận, nhất phái vui sướng thịnh vượng.

Truy Vũ thành thật đứng sau xe lăn của Kinh Phỉ, nhìn cái ót đầy tóc của Kinh Phỉ muốn nói lại thôi.

Sau khi Kinh Phỉ phát ra không biết bao nhiêu lần thở dài, hắn rốt cuộc không nhịn được: "Cốc chủ, ngài sao vậy?"

Động tác Kinh Phỉ khựng lại, hơi nghiêng người, xoay đầu nhìn hắn: "Ngươi rốt cuộc mở được miệng rồi?"

Truy Vũ: "A?"

"Ta còn tưởng ngươi một chút cũng không quan tâm đến cốc chủ là ta chứ." Kinh Phỉ nói, lại thở dài thật sâu.

Truy Vũ buồn bực nói: "Là trước kia ngài nói, đừng tùy tiện tìm hiểu chuyện riêng tư của ngài, như vậy không lễ phép."

Kinh Phỉ: "Ta nói khi nào?"

Truy vũ: "Chính là...... Chính là......"

"Chính là cái gì?" Kinh Phỉ nâng khuỷu tay lên, chống cằm lười nhác hỏi.

"Chính là......" Truy Vũ nghẹn nửa ngày nói không nên lời, cuối cùng mặt đỏ lên nói, "Ngài nói lâu rồi, đệ tử cũng không nhớ rõ."

"Ồ?" Kinh Phỉ không nhanh không chậm, "Đó chính là chưa từng nói? Ngươi đồn thị phi như vậy, là chê ta tính tình quá tốt sao?"

"Đệ tử tuyệt đối không có ý này!" Truy Vũ nghe vậy nháy mắt luống cuống, gấp đến độ thiếu chút nữa khóc.

Kinh Phỉ rời tầm mắt, cười như không cười nhìn hắn, sau khi nhìn thấy biểu tình khóc không ra nước mắt của thiếu niên, mới thỏa mãn khẽ cười một tiếng.

"Chỉ đùa một chút thôi, khẩn trương như vậy làm gì?" Hắn chậm rãi vươn tay, Truy Vũ thấy thế, vội vàng đưa cốc sứ lên án cho hắn.

"Là ngữ khí vừa rồi của ngài quá dọa người, đệ tử mới......" Truy Vũ ủy khuất.

"Dọa người?" Kinh Phỉ một bên uống trà, một bên nói, "Ta dọa đến ngươi sao?"

Truy Vũ không dám lên tiếng.

"Ngươi đứa nhỏ này thật là...... Không thú vị." Kinh Phỉ tiếc nuối thở dài, "Cũng không biết Thẩm Nguy Tuyết tìm ở đâu ra cô nương thú vị như Miểu Miểu......"

Truy Vũ yên lặng mím miệng, chửi thầm. Cũng không nhìn xem người ta là ai, Kiếm Tôn uy danh, quy ẩn giang hồ, tất nhiên muốn dạng đệ tử nào cũng có, không giống hắn, bề ngoài là y tiên, kỳ thật sau lưng một chút đạo đức cũng không có, cả ngày chỉ biết bảo những kẻ xui xẻo là bọn họ đẩy xe lăn giúp hắn......

Truy Vũ chửi thầm đến hăng say, Kinh Phỉ đột nhiên cười tủm tỉm liếc hắn một cái.

"Nghĩ gì thế?"

Truy Vũ sợ tới mức trong lòng nhảy dựng: "Không, không có gì ạ!"

"Truy Vũ à, ta nói ngươi, ngươi cũng theo ta thời gian dài như vậy, sao một chút nhãn lực cũng không có?" Kinh Phỉ lại thở dài, "Ta chờ tới bây giờ, thở dài đến độ sắp hết khí, ngươi không thể hỏi ta một chút, vì sao ưu phiền sao?"

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ