Bạch Miểu không biết Thẩm Nguy Tuyết tỉnh khi nào.
Nàng đi qua, chần chờ nói: "Sư tổ...... Người tỉnh rồi?"
Thẩm Nguy Tuyết hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừm."
Khuôn mặt hắn ẩn trong ánh trăng, lờ mờ, u ám, giống che một tầng sa mỏng, khiến người ta không thấy rõ biểu tình.
Bạch Miểu không biết nên mở miệng như thế nào: "Con......"
"Vừa rồi người bên ngoài, là Thanh Hoài sao?" Thẩm Nguy Tuyết đánh gãy nàng.
"...... Vâng." Bạch Miểu không hiểu sao chột dạ.
Nàng cũng không rõ vì sao mình chột dạ. Rõ ràng Tống Thanh Hoài đến thăm sư tôn hắn, không liên quan đến nàng.
"Hắn tới tìm con?" Giọng Thẩm Nguy Tuyết bằng phẳng, như ngày thường.
"Không." Bạch Miểu lắc đầu, "Ngái ấy tới hỏi tình huống của người."
"Hoá ra vậy......" Thẩm Nguy Tuyết trầm ngâm, "Vậy vì sao hắn không vào?"
Bạch Miểu cẩn thận: "Ngài ấy sợ quấy rầy người nghỉ ngơi."
"Đúng không?" Thẩm Nguy Tuyết đi đến trước người Bạch Miểu, hơi rũ mắt, bóng ma tối tăm bao phủ xuống, "Con rất hiểu hắn."
Hắn thanh âm rất nhẹ, cũng rất khẳng định, phảng phất chỉ là đang trần thuật sự thật.
Nhưng Bạch Miểu lại từ trong giọng hắn nghe ra dao động rất nhỏ.
Bạch Miểu không khỏi ngước mắt, đối diện tầm mắt hắn.
Có lẽ là vì ánh sáng mờ ảo, đôi mắt hắn nhìn qua tối hơn ngày thường, giống như một cái đầm nước sâu, bình tĩnh mà không thấy đáy.
Ánh mắt Bạch Miểu nhìn hắn đong đưa rất nhỏ, giống như ánh nến lay động, giao hoà với ánh trăng ảm đạm, đẹp tựa hồ có thể mê hoặc nhân tâm.
Hắn đang cổ vũ cái gì? Lại dẫn đường cái gì?
Hay là...... Hắn chờ mong nàng phản bác?
Bạch Miểu trong lòng rối rắm, suy tư thật lâu, muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn đè nén xuống.
Có lẽ không giải thích càng tốt. Khiến cho hắn hiểu lầm như vậy, khiến hắn thất vọng về nàng, hết hy vọng với nàng, sau đó khôi phục như lúc ban đầu, trở lại quỹ đạo.
Như vậy chính là tốt nhất.
Bạch Miểu mím môi, chậm rãi mở miệng: "Ngài ấy là sư tôn con...... Xác thật con rất hiểu ngài ấy."
Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, hơi khựng lại, hàng mi dài che ánh mắt càng thêm đen tối.
"Sư tôn?" Hắn cười khẽ, "Số lần con gọi hắn là sư tôn, còn chưa nhiều bằng gọi ta đâu."
Bạch Miểu ngữ khí bình tĩnh: "Nhưng dù sao người không phải sư tôn con."
Thẩm Nguy Tuyết nâng tay, nhẹ nhàng xoa tóc nàng, đầu ngón tay dắt một sợi tóc mềm mại, chậm rãi quấn quanh.
"Ý của con là...... Ta không bằng hắn?"
Bạch Miểu đột nhiên khẩn trương, tim đập cũng bắt đầu không tự chủ được mà nhanh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn
Lãng mạn⭐️ Tác giả: Tinh Cức ⭐️ Tình trạng: Hoàn thành ⭐️ Số chương: 118 ⭐️ Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Tu chân, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên thư, Nhẹ nhàng, Tiểu bạch, Kim bài đề cử 🥇, Sư đồ luyến, Linh dị...