Chương 18

227 32 2
                                    

18

Mãi cho đến non nửa tháng sau, Mẫn Trì mới trở lại biệt thự.

Đúng như anh nghĩ, Omega đã rời đi, trong không khí không còn lưu lại chút hương pheromone nào của Phương Phùng Chí.

Dì giúp việc đang chuẩn bị cơm chiều trong phòng bếp, bà cũng không hỏi nhiều về chuyện Phương Phùng Chí rời đi.

"Tối nay ngài muốn dùng bữa ở nhà sao?"

Mẫn Trì gật đầu, "Từ giờ tôi sẽ về đây ở."

Điện thoại vang lên, anh vừa đọc tin nhắn, vừa đi lên tầng. Đột nhiên, dì giúp việc ở dưới tầng nói vọng lên, "Cậu Phương có để đồ lại cho ngài, tôi đã đặt lên trên bàn rồi..."

Bước chân anh khựng lại, nét mặt vẫn không có chút cảm xúc nào. Anh liếc nhìn về phía phòng khách rồi nhanh chóng dời tầm mắt về.

Về đến phòng ngủ, Mẫn Trì thấy trên bàn có đặt một chiếc túi giấy nhỏ, có lẽ là đồ mà Omega để lại cho anh. Mẫn Trì không nghĩ ra đó là gì, nên anh bước đến mở túi giấy ra.

Bên trong là một chiếc cà vạt, giống hệt với chiếc mà anh đã cho Phương Phùng Chí mượn trước đó. Tuy không có nhãn nhưng Mẫn Trì biết, đây hẳn là một chiếc mới.

Trên đó không có mùi hương của Phương Phùng Chí.

Giờ phút này, Phương Phùng Chí ăn cơm một mình trong chung cư, nhai nuốt từng miếng thức ăn một cách tê dại. Từ ngày này sang ngày khác, cứ lặp lại, quẩn quanh như vậy, không khác gì so với trước kia.

Cậu đã rời khỏi biệt thự của Mẫn Trì được một tuần.

Ngày Phương Phùng Chí trở về, lòng cậu vừa lo lắng, vừa xen lẫn một chút chờ mong. Cậu hy vọng Phó Bách Khải sẽ phát hiện cậu không có nhà, rồi tức giận, trút cơn bực tức lên người cậu. Nghĩ thoáng ra một chút, thì chuyện đó sẽ chứng tỏ rằng chồng cậu vẫn còn quan tâm đến cậu. Nhưng thực tế là, đôi dép ở cửa vẫn chỉ có một đôi, chẳng khác gì ngày cậu rời đi.

Tức là suốt quãng thời gian vừa rồi, Phó Bách Khải chưa từng trở về nhà.
Ngôi nhà dường như đã phủ đầy bụi, nhìn đâu đâu cũng thấy bẩn. Hiếm lắm mới có một ngày cuối tuần được nghỉ, Phương Phùng Chí lại rảnh đến mức bứt rứt cả người, trong lòng còn thêm nỗi phiền muộn mơ hồ, nên cậu đành mở cửa sổ, chuẩn bị dọn dẹp lại căn nhà. Nếu không làm gì cả thì có lẽ cậu sẽ chết vì cô quạnh mất.

Cô quạnh sao?

Phương Phùng Chí chợt nhớ lại ngày hôm đó, cậu nhìn thấy chồng cậu và Bạch Trinh ở bên nhau, lòng bỗng tê dại vì đau đớn.

Cậu đưa tay chạm vào tuyến thể sau gáy, nơi đó vẫn còn nguyên vẹn, mịn màng như trước, không để lại dấu vết gì. Rồi cậu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út kia.

Việc cậu từng bị người khác đánh dấu, thậm chí còn đạt cực khoái dưới sự khống chế của người nọ khiến cậu thật sự không dám đối mặt với Phó Bách Khải. Dù vết đánh dấu giờ đã hoàn toàn biến mất, nhưng mỗi khi nghĩ về những chuyện xảy ra giữa cậu và Mẫn Trì, Phương Phùng Chí càng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Vả lại, ngày ấy cậu thấy hai người kia ở cạnh nhau như vậy, không khéo thời gian qua Phó Bách Khải toàn ở cạnh Bạch Trinh.

[H/EABO/NTR/ĐAM MỸ] Vùng Đất Khô CằnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ