Chơi cùng thực tế ảo

90 10 4
                                    

Cảnh báo: Thiếu logic, không nghiêm túc, nhây, có thể hơi bạo lực và tục nhẹ, tất cả mọi thứ trong này đều là sản phẩm của trí tưởng tượng sau khi hít vài tấn 🪨

Tóm tắt: Boboiboy đang trông nhà vì ông và Ochobot phải đi vắng vài hôm. Cậu đang chán thì bỗng nghe được tiếng gõ cửa.
—-------------------

Boboiboy chán nản thở dài vì không có việc gì làm, ông và Ochobot có việc phải đi xa mấy ngày, nên cậu phải ở lại để trông nhà trong lúc họ đi vắng. Cậu đang nghĩ xem có nên gọi các bạn cậu sang chơi game hoặc nói chuyện gì đó không, thì có tiếng “cốc…cốc…cốc” vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu. Boboiboy nói to về phía phát ra âm thanh “Ra liền đây.” Rồi cậu vừa đi vừa tự hỏi ‘Ai gõ cửa giờ này nhỉ? Chẳng lẽ là ông và Ochobot về rồi? Không phải ông bảo mốt mới về được sao? Hơn nữa hai người có chìa khoá mà? Fang? Cậu ấy đang sửa tàu mà? Ying với Yaya? Bọn họ đi chơi với gia đình rồi mà? Vậy chẳng lẽ là anh Gopal, vậy sao không lên tiếng nhỉ?’

Nhưng khi cậu mở cửa ra và hỏi “Ai đấy ạ?” thì lại chẳng thấy ai ở ngoài. Khó hiểu, Boboiboy ngó nghiêng xung quanh tìm xem người kia có đang nấp ở đâu không, mà vẫn không tìm thấy ai cả. Thấy vậy, cậu gãi đầu lẩm bẩm “Rõ ràng mình nghe có tiếng gõ cửa mà ta? Kỳ lạ thật” Rồi cậu xoay người định đóng cửa vào nhà thì chân lại vô tình đụng trúng thứ gì đó ngay mép cửa.

Boboiboy cúi xuống và phát hiện ra nó là một hộp quà màu đỏ được gói kỹ càng với một chiếc ruy băng màu vàng thắt nơ ở trên nắp Thế là cậu cúi xuống cầm cái hộp lên xem xét, có một tấm thiệp nhỏ với hoạ tiết đẹp mắt, kẹp ngay phía dưới cái nơ. Cậu rút tấm thiệp ra và thấy dòng chữ “Gửi tặng Boboiboy”, khiến cậu tò mò “Ai để cái này ở đây thế nhỉ?”

Không biết là của ai mà nó còn ghi là tặng cho cậu nữa nên Boboiboy quyết định cầm luôn hộp quà vào nhà và mở nó ra. Khi cậu mở phần giấy gói quà xong thì bên trong có một cái hộp và một lá thư gấp gọn được đặt trên nắp, có keo dán lại để khỏi rớt. Trên bìa mặt của lá thư là dòng chữ “Gửi Boboiboy” giống như tấm thiệp kia. Boboiboy mở lá thư ra đọc trước khi mở cái hộp kia ra.

Nội dung của lá thư như sau: “Xin chào Boboiboy! Hy vọng cậu sẽ cảm thấy vui vẻ khi nhận được món quà này của tôi, và cũng hy vọng cậu sẽ thích nó, dù khả năng không cao lắm” Boboiboy không hiểu người viết thư nói vậy là có ý gì? Ừ thì có ai được nhận quà mà không vui vẻ chứ? Hơn nữa, người ta còn mất công gói quà tặng cậu, sao cậu lại không thích kia chứ?

Cậu lắc đầu bỏ qua vấn đề đó và tiếp tục đọc bức thư “Đầu tiên, cậu hãy mở hộp ra” và Boboiboy làm theo “Cậu sẽ thấy một cái kính nhìn hơi kỳ lạ một chút. Và hẳn là cậu đã nghe hoặc biết qua thì đây là kính vr hay còn gọi là kính thực tế ảo” Boboiboy nhìn lại thứ cậu vừa mới mở ra, có chút ngạc nhiên khi có người tặng cậu hẳn một cái kính vr “Bạn ấy tốt ghê!” Boboiboy cảm thán trong khi xem xét cái kinh trong tay, rồi cậu tiếp tục đọc thư.

“Trong đó đã được tải sẵn dữ liệu, cậu chỉ cần khởi động là có thể sử dụng. Tôi muốn nhờ cậu chơi thử một trò chơi nhỏ mới sáng chế, đã được cài vào trong đó. Khi cậu chơi xong, xin hãy để lại đánh giá và cảm nhận của cậu ở trong game, để chúng tôi có thể cải tiến và sửa chữa những vấn đề còn lại. Và cái kính là hàng tặng kèm, khi cậu hoàn thành, chúng tôi sẽ gửi cậu một món quà khác. Giờ thì chúc cậu chơi vui vẻ!

RandomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ