Người ta thường bảo cuộc đời của mỗi con người đã do ông trời sắp đặt. Nhiều lúc ông trời còn thích trêu đùa số phận của họ nữa, một ví dụ điển hình tôi sẽ kể cho mọi người đó chính là.. Tôi.
"Y/n, đây là người ba mẹ luôn kể cho con, cậu Kim Seungmin."
Chồng sắp cưới là mối tình đầu của tôi.
...
Tôi nhớ những ngày còn cắp sách tới trường, những năm cấp ba vui vẻ tràn đầy năng lượng. Tôi đã say đắm bạn lớp trưởng suốt 3 năm không rời, cố gắng học giỏi, chăm chỉ để được sánh vai cùng bạn ấy trong chức vụ lớp phó học tập. Thậm chí từng bị cả lớp lột trần bộ mặt thật khi bao che cho cậu ấy không làm bài tập, tôi lộ liễu như thế nhưng..
Cả lớp biết tôi thích Kim Seungmin, cả trường biết tôi thích Kim Seungmin riêng Kim Seungmin lại không biết.
Ngày cuối cùng ở ngôi trường thân mến, tôi hẹn cậu lên sân thượng nói vài lời tâm sự rồi tỏ tình, nhưng cậu chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi lắc đầu và bỏ đi.
"Bạn học Lee, tớ mong cậu vẫn luôn như vậy nhé.."
Sau ngày hôm đó, tôi nhưng con khờ ngồi nghiễn ngẫm câu nói của cậu ấy để rồi nhận đã một điều là tôi đã bị từ chối. Tức hơn nữa, đã từ chối thì thôi còn nói câu đó khác gì bảo tôi cứ thích cậu ta đơn phương mãi hả?
Tức giận vì một người đàn ông cợt nhả tôi căm thù luôn tất cả đàn ông trên đời. Để rồi khi đã đến tuổi cập kê tôi bị gia đình bắt đi xem mắt.
"Vậy cháu Kim cũng từng học trường JYPE hả? Cô con gái bác cũng học trường JYPE đó. Không biết hai đứa có quen nhau không nhỉ?"
"À, dạ c-"
"Không ạ!"
Tôi lạnh lùng đáp lại rồi cầm ly rượu vang lên nhấp ngụp nhẹ, liếc nhìn mặt tên đáng ghét kia như muốn đâm thủng mặt cậu ấy.
"Kìa Y/n, bạn đang nói chuyện sao chen ngang người ta vậy con?"
Mẹ tôi có chút khiển trách nhìn tôi nói, nhưng cũng nhanh chóng dồn sự chú ý và người CHỒNG TƯƠNG LAI của tôi.
"Seungmin nói tiếp đi con, con gái cô chắc có chút lanh tranh"
"À.. Thật ra cũng không có gì đâu ạ, Y/n không biết con nhưng con thì biết bạn ấy ạ. Nhớ không nhầm con có thấy bạn ấy trong đội tuyển toán."
Suýt nữa thì sặc phụt đồ ăn. Tên này rốt cuộc muốn gì đây? Năm đó tôi chính là đứa học kém nhất đổi tuyển toán, suýt bị đuổi một lần mà nhờ chăm chỉ nên cũng hốt được huy chương bạc cho trường. Giờ cậu nhắc lại là muốn làm nhục tôi hả?
Ánh mắt cậu vẫn cứ nhẹ nhàng, hơn 6 năm rồi chứ có ít đâu mà sao nhìn cậu vẫn như vậy, vẫn thư sinh đẹp trai như những ngày tôi say đắm cậu. Một lí do khiến cho tôi suốt buổi ăn vẫn cứ tránh né chạm mắt với cậu tại tôi sợ khi bắt gặp ánh mắt ấy nhịp tim sẽ tăng nhanh hơn.
"Ra đây là trò Lee Y/n đây sao? Hèn chi nãy giờ tôi nhìn mặt con bé quen quen. Nãy con bé còn gọi tôi là thầy nữa."
"Dạ.. Thầy Kim là em đây ạ."
"Thầy Kim gì giờ này nữa, con cứ khách sáo quá. Kiểu gì chả thành người nhà cứ gọi là bố nhé!"
Đây là lí do tại sao tôi lại bảo tên Kim Seungmin kia muốn làm nhục em, tại ba cậu chính là thầy ôn đội tuyển toán.
Đối với tôi, Kim Seungmin thật sự giống những buổi quên học bài bị cô nhắc nhở. Chỉ muốn giấu nhẹm nó và cố gắng quên đi nhưng không tài nào quên được. Tôi không trách cậu ấy vì đã biến tôi thành một con mọt sách si tình vì đó hoàn toàn là do tôi tự mình chuốc lấy, năm đó là do tôi cố chấp dù đã nghe ngóng được là cậu là có người trong lòng nhưng vẫn cứ một lòng hướng về cậu. Để giờ đây 3 năm cấp ba của tôi chỉ toàn là về sách vở và cậu mà thôi.
...
Ngoài ban công của nhà hàng, các ngọn đèn hướng về phía tôi mang sắc vàng làm cho khung cảnh thêm thơ mộng. Tôi nhớ nếu là Y/n lúc 17 tuổi thì được đứng cạnh Seungmin trong khung cảnh thế này thì ngày mai có bị cô văn kiểm tra 15 phút đột xuất chắc tôi cũng chẳng màn tức giận.
Nhưng bây giờ tôi cũng đã 24 tuổi cũng đã trưởng thành và có chút thay đổi, Seungmin giờ cũng không phải là cậu chàng tôi thầm thương trộm nhớ mà đã là chồng sắp cưới của tôi. Tuy tinh thần không đến mức nhảy cững lên vì vui vẻ nhưng cũng có chút ngại ngùng và chao đảo. Không khí im lặng của hai chúng tôi khiến tôi càng thêm ngại ngùng hơn, tôi hiểu nó đang nói lên điều gì, chắc chắn là do tôi đã nói dối về việc chúng tôi không quên nhau. Seungmin có vẻ không muốn chúng tôi cứ đứng như thế cậu liền ho khan và nhẹ nói.
"Bạn học Lee thay đổi quá nhỉ?"
"Ờ.. Cũng 6 năm rồi mà, cậu cũng thay đổi nhiều quá.."
Không biết thay đổi của cậu có nghĩa là gì nhưng nó làm tôi nhớ lại câu nói của cậu lúc tôi tỏ tình cậu. Lòng có chút khó chịu dù câu hỏi thật ra chỉ đơn giản để xóa đi sự ngượng ngùng.
"Tớ vẫn vậy mà.. Chỉ thay đổi tí thôi.."
Cậu nhẹ nhàng đáp lại câu nói của tôi, có vẻ cậu còn ngượng ngùng hơn cả tôi. Trong đôi mắt của một kẻ si tình, tôi thấy cậu dường như đã thấy đổi rất nhiều. Từ kiểu tóc đến cách cậu ăn nói và đặc biệt là nụ cười của cậu, tôi thấy nó căng thẳng và mệt mỏi biết bao. Có thể trong những thời gian còn cùng cậu cắp sách đến trường tôi ít thấy cậu cười nhưng lần nào cậu cười cũng thật tươi và hạnh phúc.
...
ĐÙNG Một cái tôi gặp lại mối tình đầu và phải gọi cậu ta là chồng đương nhiên là tôi không thể thích ứng nhanh được. Dù năm nào cũng đến trường cũ nghe ngóng, mong được tình cờ gặp lại cậu nhưng giờ khi gặp lại tôi lại thấy lòng tôi nhói biết bao. Thế nên tôi đã âm thầm nói với mẹ rằng tôi cần thêm thời gian suy nghĩ, gia đình tôi là một gia đình có thể nói là khó tính nên đương nhiên khi tôi chấp nhận đi xem mắt theo gia đình thì việc từ chối kết hôn với người đi xem mắt thì rất khó khăn và các bạn biết tôi đã tin tưởng và mắt xem người của mẹ tôi như thế nào rồi để mẹ tôi chọn đúng MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI.
Nói chung thì nếu không thể yêu nhau thôi thì chúng tôi cứ sống vài năm rồi ly hôn cũng được, tôi cũng không phải người cần bạn để cùng trò chuyện khi già. Nói chung cứ một mình một nhà vẫn hay hơn.
...
Đó là những gì tôi đã nghĩ sau bữa xem ăn xem mắt gia đình hai bên với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình mình. [Seungmin x reader]
FanfictionNgày đó tôi lấy hết cam đảm tỏ tình người bạn cùng bàn của mình, buồn thay cậu ấy chỉ mỉm cười rồi cảm ơn. Giờ đây, cậu ấy lại làm chồng sắp cưới của tôi?