Cảm nắng

458 42 3
                                    



Au của bộ này thật sự là khá tự ti về mảng văn chương và cũng ít khi đụng vào viết truyện. Nếu có gì không ổn thì mong mọi người thông cảm và góp ý cho mình, mong mọi người ủng hộ truyện của mình<3

>>>>

Trên máy bay, Đăng Dương ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố Sài Gòn từ độ cao mờ ảo. cậu mới kết thúc một chuyến lưu diễn dài ngày ở Hà Nội và giờ đây đang trên đường trở về. Cả ngày hôm nay, cậu đã đắm chìm trong ánh sáng sân khấu, những tràng pháo tay và những cuộc trò chuyện với người hâm mộ. Tuy nhiên, giờ đây, khi máy bay bắt đầu cất cánh, một cảm giác bình yên bao trùm lấy cậu.

Bầu trời đêm, lấp lánh những vì sao, dường như đang chào đón cậu trở lại. Đăng Dương thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười khi ánh sáng của thành phố dưới chân dần nhạt dần, nhường chỗ cho sự bao la của bầu trời. Cậu nghĩ về những khoảnh khắc trong chuyến đi – những nụ cười tươi vui của khán giả, những cuộc trò chuyện vui vẻ với đồng nghiệp, và những cuộc giao lưu cũng với người hâm mộ. Mặc dù cuộc sống của cậu luôn tràn ngập sự náo nhiệt và hào quang, những lúc như thế này, một mình trên máy bay, anh cảm thấy thật sự thư thái và tĩnh lặng.

Khi máy bay hạ cánh, Đăng Dương đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi khoang. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, cảm ơn bầu trời đêm đã cho cậumột khoảng thời gian bình yên và đầy cảm xúc. Với từng bước chân ra khỏi máy bay, anh cảm nhận được sự ấm áp của thành phố và biết rằng mọi thứ sẽ lại bắt đầu từ đây – những buổi diễn sôi động, những cuộc gặp gỡ mới và những bài hát mới đang chờ đợi.

Sài Gòn luôn là nơi để Đăng Dương tìm về, nơi những ước mơ và đam mê của cậu có thể bùng cháy và phát triển. Cậu bước ra ngoài, hòa mình vào ánh sáng rực rỡ của thành phố và cảm nhận được sức sống mạnh mẽ của nó. Cuộc hành trình của anh vẫn tiếp tục, và mỗi chuyến đi đều mang đến một chương mới cho câu chuyện âm nhạc của cuộc đời anh.

Cậu không vội về nhà mà quyết định ghé qua một quán cà phê gần đó để thư giãn trước khi trở về. Quán cà phê nhỏ xinh nằm bên con phố nhộn nhịp, với những bàn ghế gỗ mộc mạc và ánh đèn vàng ấm áp tạo nên một không gian dễ chịu.

Khi cậu bước vào quán, cậu cảm nhận ngay sự yên bình khác biệt so với sự náo nhiệt bên ngoài. Cậu chọn một góc bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường phố, và gọi một ly cà phê đen đá, món yêu thích của mình.

Chưa đầy vài phút sau, một chàng nhân viên bước vào từ phía quầy pha chế. Anh mặc áo sơ mi trắng và tạp dề màu nâu, với mái tóc ngắn gọn gàng và nụ cười tươi sáng cuốn hút. Đăng Dương cảm nhận được một sự ấm áp từ cách anh ấy cười và phục vụ khách hàng.

"của cậu đây, chúc quý khách có một buổi tối thư giãn."

Bưng ly cà phê đến cho Đăng Dương, anh nói cùng một nụ cười rạng rỡ.

"Cảm ơn anh."

Đăng Dương đáp, cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của anh.

〈 DomicPAD 〉Hoà Âm Của Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ