him

7 2 0
                                    

"Yoon Jeonghan là một thiên thần, với sắc đẹp tựa như con trai của vị nữ thần sắc đẹp Aphrodite."

Em thề có chúa rằng lời nói của mình đang không hề được phóng đại, bởi lẽ anh ấy chính là, thiên thần được thiên đường cử xuống từ trời xanh để vỗ về và yêu thương Carat, hơn cả còn là Seventeen của chúng em.

Em ban đầu vốn chỉ là một nhân viên ngoại quốc nhỏ may mắn được nhận vào làm trong công ty, hay còn là một Carat nhỏ bé bình thường, thích anh một cách thầm kín trong 2 năm cho tới khi định mệnh đã để em được lại gần anh. 

oOo

Ngày hôm nay, em về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, em tiến ra khỏi cầu thang máy, vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại với những dòng chữ được công ty chủ quản của anh cẩn thận biên soạn rồi đăng trên trang chủ của mình ngay trước ngày nhập ngũ của anh 1 tuần.

"Xin chào.

Đây là Pledis Entertainment.

Thành viên Seventeen Jeonghan dự kiến ​​sẽ bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự vào ngày 26/9. Như đã thông báo từ trước, Jeonghan sẽ không thể tham gia vào các hoạt động của mini album thứ 12 và lịch trình lưu diễn vòng quanh thế giới nhưng vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện thông qua nhiều nội dung được chuẩn bị từ trước.

Sẽ không có sự kiện đặc biệt nào vào ngày nhập ngũ và chúng tôi mong người hâm mộ vui lòng không đến địa điểm nhập ngũ của thành viên. Hãy để lại lời nhắn của bạn cho Jeonghan thông qua Weverse.

Chúng tôi mong các bạn Carat hãy tiếp tục dành tình yêu và sự ủng hộ để Jeonghan có thể tận tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự và trở lại trong trạng thái khỏe mạnh hơn. Chúng tôi sẽ nỗ lực để hỗ trợ Jeonghan hết sức có thể.

Xin cảm ơn."

Lúc em vừa đọc xong, cũng là lúc mà cánh cửa nhà được chính mình vặn mở. Vừa đi vào, đập vào mắt em đã là một bàn ăn được bày biện đẹp đẽ.

Ôi trời ạ, dù cho anh đã tự mình nói rằng chính mình muốn là người cần được chăm sóc trong tình yêu, nhưng những hành động anh vẽ ra trước em tựa như hoàn toàn là ngược lại.

Em vừa nghĩ, đuôi mắt lại khẽ nâng lên, đến cả khóe miệng cũng không nhịn được mà nở một nụ cười mỉm đầy vui vẻ:

- Mừng em về nhà. - Jeonghan từ khi nào đã đứng sau lưng em, thậm chí còn vòng tay dễ dàng ôm em vào lòng. 

- Chào buổi tối, oppa. - Em nhẹ nhàng quay người lại, rồi khẽ ngẩng đầu nhìn anh.

Khác với những người đàn ông khác, thay vì sở hữu một chất giọng trầm khàn, thì giọng nói anh lại ngọt ngào và mềm mại tựa như đường mật, cùng với vẻ ngoài giống với một miếng kẹo bông mềm xốp. 

Với một người sẽ dễ dàng bị sắc đẹp che mờ con mắt, thì đây chẳng khác nào là anh muốn lấy mạng em.

Đột nhiên, em lại đưa tay lên vuốt lấy mái tóc màu tẩy của anh, rồi lại đưa bàn tay mềm mại xuống bên gò má xinh đẹp kia mà hơi sững lại:

[SVT JH] MarigoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ