Tạ Hoành Tổ nhỏ giọng nói bên tai Chu Tỏa Tỏa, nhìn từ xa giống như đang ôm Chu Tỏa Tỏa: "Tôi có bị chú ấy đánh không?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phản ứng đầu tiên của Diệp Cẩn Ngôn là lao ra ngoài tìm Chu Tỏa Tỏa, mặc dù anh không biết tìm cô ở đâu. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, anh đã nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa từ một chiếc xe hơi đi xuống, bước đi vẫn còn loạng choạng, sau đó một người đàn ông cũng bước xuống xe và đi tới đỡ Chu Tỏa Tỏa. Người đàn ông đó chính là Tạ Hoành Tổ.
Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy cảnh này, bước nhanh đi về phía bọn họ. "Này, chú Diệp đến rồi, chú Diệp đến rồi." Tạ Hoành Tổ nhỏ giọng nói bên tai Chu Tỏa Tỏa, nhìn từ xa giống như đang ôm Chu Tỏa Tỏa: "Tôi có bị chú ấy đánh không?"
"Ngươi yên tâm, anh ấy là người nhã nhặn, sẽ không đánh ngươi. Cùng lắm thì ngươi chạy là được." Chu Tỏa Tỏa cười trả lời, cô chính là muốn nhìn xem Diệp Cẩn Ngôn rốt cuộc có ghen hay không, nhìn thấy cô buổi tối không về nhà cùng đàn ông khác ôm ấp ấp có thể trở nên chủ động một chút hay không? Thế là cô nhờ Tạ Hoành Tổ cùng cô tự biên tự diễn vở kịch này. Bọn họ ở trong xe đợi chừng bốn mươi phút, vừa nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn đi ra khỏi nhà, bọn họ liền một trước một sau xuống xe.
"Chú Diệp! Xin chào!" Chu Tỏa Tỏa giả vờ say và dựa vào người Tạ Hoành Tổ,
Tạ Hoành Tổ vừa đỡ Chu Tỏa Tỏa vừa chào hỏi Diệp Cẩn Ngôn, hắn thật sự sợ Diệp Cẩn Ngôn sẽ đánh hắn, nhất là sau khi nhìn thấy biểu hiện hiện tại của của hắn. Hắn muốn đem Chu Tỏa Tỏa đẩy về phía Diệp Cẩn Ngôn, thế nhưng Chu Tỏa Tỏa đã nắm chặt tay áo của hắn, ngăn hắn lùi bước. Diệp Cẩn Ngôn cau mày nhìn bọn họ, gật đầu với Tạ Hoành Tổ nói: "Ừ", sau đó nói: "Cảm ơn cậu vì đã đưa cô ấy về."
"Việc này là do..." Tạ Hoành Tổ còn chưa nói xong, Diệp Cẩn Ngôn đã nắm lấy Chu Tỏa Tỏa từ trong tay hắn, Chu Tỏa Tỏa cười nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Cẩn Ngôn, anh tới rồi?" Cô nhìn thấy rõ sắc mặt Diệp Cẩn Ngôn thật sự rất tệ, nhưng cô vẫn quyết định tiếp tục giả vờ say, nếu không sợ hậu quả nghiêm trọng hơn. Cô dường như nghe thấy tiếng Diệp Cẩn Ngôn khịt mũi, sau đó anh dẫn cô vào nhà. Anh nắm lấy tay Chu Tỏa Tỏa, đi rất nhanh, Chu Tỏa Tỏa thiếu chút nữa theo không kịp, vì thế làm nũng nói: "Cẩn Ngôn, anh đi chậm một chút, em theo không kịp." Diệp Cẩn Ngôn quay đầu lại nhìn cô một cái, sau đó ôm lấy Chu Tỏa Tỏa theo kiểu công chúa.
Tạ Hoành Tổ nhìn tất cả những thứ này, một giọt mồ hôi lạnh từ trên đầu trượt xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chu Tỏa Tỏa ngươi đây không phải đang tìm chết sao?"
Sau khi vào đến nhà Diệp Cẩn Ngôn đặt Chu Tỏa Tỏa ở trên sofa rồi đi vào bếp. Chu Tỏa Tỏa tiếp tục giả vờ nằm khập khiễng trên ghế sofa, trong đầu nghĩ về phản ứng của Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn rót một ly nước ấm rồi đi tới bên cạnh Chu Tỏa Tỏa, nói: "Đứng lên, uống nước."
Chu Tỏa Tỏa quyết định tiếp tục giả bộ: "Cẩn Ngôn, em đau đầu quá."
Diệp Cẩn Ngôn bình tĩnh nói: "Diễn, tiếp tục diễn." Chu Tỏa Tỏa sửng sốt, nhìn Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn hỏi: "Diễn, sao em không diễn nữa?" Chu Tỏa Tỏa chớp mắt: "Em say rồi."
Diệp Cẩn Ngôn đưa cái ly trong tay ra: "Một chút mùi rượu cũng không có, còn uống say." Chu Tỏa Tỏa biết mình thật sự lộ tẩy, đành phải ngoan ngoãn nhận lấy cái ly uống vài ngụm. Ngẫm lại cũng là mình ngốc, Diệp Cẩn Ngôn chính là nam diễn viên chính xuất sắc nhất, sao lại không phát hiện ra mình giả vờ, muốn giả vờ cũng nên bàn bạc với nhà biên kịch vàng Lạc Âm Phàm trước, nhìn xem cần chú ý chỗ nào.
Diệp Cẩn Ngôn ngồi ở bên cạnh cô hỏi: "Nói cho anh biết, tại sao em lại muốntự biên tự diễn?"
Chu Tỏa Tỏa bĩu môi, nói: "Em đã cảm thấy, anh không còn yêu em."
"Anh yêu em không còn yêu em à?" Diệp Cẩn Ngôn mở to hai mắt nhìn Chu Tỏa Tỏa, "Anh như thế nào không còn yêu em?" Chu Tỏa Tỏa tiếp tục bĩu môi nói: "Anh và em, cái kia, mỗi lần đều là em chủ động.. ."
Diệp Cẩn Ngôn nhíu nhíu mày, rõ ràng chính mình cũng có chủ động, nhưng anh không tranh cãi với Chu Tỏa Tỏa tranh luận, mà là hỏi: "Cho nên em liền cùng Tạ Hoành Tổ diễn cảnh này?" Chu Tỏa Tỏa gật đầu: "Em muốn xem anh có ghen không."
"Sau đó thì sao? Lỡ anh ghen thì sao?" Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Vậy chứng minh anh yêu em." Diệp Cẩn Ngôn dở khóc dở cười, lại hỏi: "Nếu anh không ghen tức là anh không yêu em sao?" Chu Tỏa Tỏa bĩu môi, ủy khuất nói: "Không phải là anh không yêu em, chỉ là anh không yêu em nhiều như vậy..."
"Vậy bộ dáng vừa rồi của anh, là anh ghen hay là không ghen?" Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn Chu Tỏa Tỏa hỏi. Chu Tỏa Tỏa cẩn thận suy nghĩ phản ứng của Diệp Cẩn Ngôn khi vừa mới nhìn thấy mình, sau đó lại nhìn mặt Diệp Cẩn Ngôn hiện tại, nói: "Em cảm thấy anh ghe." Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười: "Vậy thì em đã hài lòng chưa?"
Chu Tỏa Tỏa chậm rãi gật đầu, Diệp Cẩn Ngôn nói thêm: "Sau đó em biến mất không có lý do và anh không tìm thấy em. Em có phải nên bị phạt hay không?"
"Đầu tiên hãy nói xem anh có nên phạt em không."
Chu Tỏa Tỏa mím môi, do dự gật đầu, khóe miệng Diệp Cẩn Ngôn hơi nhếch lên: "Vậy là được." Sau đó anh đặt đầu và chân của Chu Tỏa Tỏa lên vai mình, Chu Tỏa Tỏa bất ngờ kêu lên: "Em Cẩn...... Cẩn Ngôn, cái gì vậy, anh muốn làm gì?"
Diệp Cẩn Ngôn đi vào phòng ngủ: "Trừng phạt em." Đêm đó Chu Tỏa Tỏa bị Diệp Cẩn Ngôn "chủ động" rất nhiều lần, cho đến khi cô không còn nghi ngờ liệu mình có còn hấp dẫn Diệp Cẩn Ngôn có phải không có lực hấp dẫn hay không, Diệp Cẩn Ngôn nữa hay không. không yêu bản thân mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ ÁNH SÁNG TRONG TRÁI TIM ANH
FanficTên truyện: 你是我心中的一道光 - EM LÀ ÁNH SÁNG TRONG TRÁI TIM ANH Tác giả: 淳尊鋒華 Truyện mình dịch lại từ Weibo. Mình dịch còn chưa hay thì mong mọi người thông cảm nha ---- TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. VUI...