đọc lại những gì mình viết năm 2022, tôi bất giác mỉm cười. may mắn thật... không phải, là hạnh phúc mới đúng!
tôi chực khóc, bỗng muốn hô hoán lên như một cuồng nhân trên tầng thượng của những áng mây cao nhất: tôi sống rồi! sống qua ngưỡng cửa trưởng thành, sống qua cái thời kì đen tối mà những tưởng phải giết mình tháo chạy.
này một tôi quá khứ đã từng tan tành nát vụn, chị tự hào về em. chị có thể nói yêu em nghìn lần mà không lần nào phải cúi đầu hổ thẹn. chị kiêu hãnh mà yêu, ngạo kiều mà sống. ừ, em nghe không lầm, chị đang sống. tự do như em hằng mơ. dù thi thoảng chị vẫn thường đau đớn, nhưng chị đã thôi hỏi em cái câu năm xưa em đã luôn hỏi bản thân mình:
"sao ngày ấy ngươi không gom hết dũng khí mà chết phứt đi?"
bây giờ chị không vấn mình cũng không đáp người, chỉ muốn ôm em vào lòng thủ thỉ:
"cảm ơn em, vì ngày ấy đã không chết phứt đi"
trong hai hạng người có thể hạnh phúc mà em từng nhắc tới - trẻ con và kẻ ngốc, chị không thuộc loại nào cả. chị quá già đời để là trẻ con và biết quá nhiều để là kẻ ngốc. nhưng chị vẫn hạnh phúc như chị đang là, bởi vì chị đã thứ tha em.
và hỡi những tri âm đã đọc đến dòng này của bài thuyết giáo, ác ma tôi đây xin ghi tạc tất cả những lần gục ngã và những lần đứng dậy. tôi biết ngay bây giờ trong bóng tối, có người vẫn đang đày ải hồn mình, giằng xé giữa một bên là mồ hoang một bên là đời thừa không ngày yên lắng. nhưng hãy tin tưởng và đừng quên hy vọng. rằng những năm tháng sau này nhìn lại, ngay cả vết sẹo cũng hóa thành những tấm huy chương.
và này dazai, xin cáo lỗi, tôi không thể tự tử đôi với anh được nữa. vọng ước xưa kia giờ đây đã ngang hàng tuế nguyệt, lại cách biệt một khoảng xuân thì. ừ, tôi đương xuân, tôi nhận ra mình còn quá trẻ. nếu trước sau gì cũng chết, tôi muốn đi. đi nhìn ngắm khắp thế trần một phen. tôi chưa nếm trọn những mỹ vị nhân gian, càng chưa thấy hết những diệu cảnh bốn mùa. con người ta đâu có yêu cuộc sống chỉ vì người ta quen sống. người ta yêu cuộc sống chỉ vì người ta quen yêu thương. tôi trót phải lòng cái trần gian điên dại này rồi anh ạ. tôi biết anh nghĩ tôi đang nói những lời cũ rích như lấy bừa ra từ một quyển self-help rẻ tiền. tôi không trách anh. biết sao được, đến tôi còn hồ nghi mình đã bị hồng trần tha hóa, vẩy lên thân nào là xám tro mực thước, nào là bám bụi luân thường. nhưng sau tất cả những lớp ngụy trang và biến suy khả dĩ, tôi vẫn là tôi của tột cùng méo mó, là cô nhóc ngông cuồng từng sóng vai bên anh mùa bão ấy chưa hề thay hình đổi dạng. chỉ là giờ đây con bé đỏng đảnh ngày nào còn khiêu khích anh với những cái nhướng mày xấc xược, nó đã ngừng sợ hãi. anh thấy gì không? nó đương giữ rịt lấy những cái chết bên trong mình mà cuồng liệt tiến về sự sống.
tôi không chết cùng anh, nhưng cũng không bỏ rơi anh. dazai osamu vẫn là cái ruỗng mục trong tôi. tấm bia mộ mà hai kẻ tồi tàn đã khắc chung tên, đến nước thời gian cũng không tài nào tẩy xóa. "nhân gian thất cách" vẫn là quyển sách gối đầu giường tôi mang theo suốt những chặng trường chinh rong ruổi. văn của người là máu chảy trong tôi. đừng nghĩ là quá khứ có thể bị những đoạn đường rẽ ngang dễ dàng phủi bỏ. không, dazai. quá khứ vẫn luôn ở đó, sờ sờ bấu ôm hiện tại. anh vẫn luôn ở đó. bởi anh, là một phần trong tôi.
tôi không chết cùng anh, cũng không cho phép anh chết cùng ai. nếu có ngày tôi bắt gặp anh cùng một tiểu kiều nào trầm mình trong biển nước, tôi sẽ mắng anh hèn hạ và cứu cả hai người.
tôi không ghen tị, tôi thương hại. đời đời kiếp kiếp, tôi thương hại anh hơn bất kì ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
bài thuyết giáo của ác ma
Randomviết cho những ngày tôi muốn tự tử đôi với dazai osamu.