Gió điều hòa lành lạnh, ánh đèn đêm không rõ ràng, Vương Tuấn Khải yên lặng ngồi trên giường cứng, giống như tạc một người bình thường. Máu anh vẫn chảy chứ? Anh vẫn còn nhiệt độ à, Vương Nguyên biết chuyện này cực kì sai lầm. Rõ ràng người này ban nãy còn hôn cậu, môi vẫn nồng nhiệt như vậy, hơi thở vẫn nóng rực, nhưng cậu không nhịn được nghĩ.
Thật sự quá đáng ghét, Vương Tuấn Khải, sao đến cả cơ hội chạy trốn cũng không cho cậu? Vương Nguyên nhìn người trước mặt, nước mắt giống như cũng có ý thức, liều mạng chạy ra ngoài, không thu lại được. Quả nhiên, ý thức của cậu về không, cậu dự đoán được quyết định sai lầm của mình, cho rằng bản thân mình đã đủ kiên cường rồi, nhưng khi ở trước Vương Tuấn Khải, cậu luôn đầu hàng. Cậu do dự, mâu thuẫn kéo đẩy, cứ muốn làm vị thánh tình yêu, cuối cùng làm rối tung lên. Trở thành cục diện lúc này.
"Vương Nguyên...." Qua một lúc lâu, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng mở miệng
"Em đừng khóc" Anh nói
Mũi Vương Nguyên cay cay, nước mắt không nghe lời chảy xuống, cuối cùng, Vương Tuấn Khải không nhìn nổi nữa, ngồi gần một chút, chân tay luống cuống lau đi nước mắt trên mặt cậu.
"Sao anh có thể nhịn lâu vậy chứ? Nhiều thuốc vậy" Vương Nguyên khóc òa lên, càng khóc càng tức, "Vương Tuấn Khải, con mẹ nó anh không ngủ à?"
Vương Tuấn Khải cúi thấp, vầng trán rộng che đi lông mày của anh, chỉ lộ ra một chiếc mũi cao cao kèm một đôi môi mỏng. Anh nói: "Có khi uống rượu cũng có thể ngủ được"
Nước mắt Vương Nguyên rơi càng nhiều. Vương Tuấn Khải lau không kịp, cuối cùng đành buông tay, do dự một lúc, anh nhấc cánh tay, ấn cậu lên vai anh, không được bao lâu anh cảm nhận được bản thân đang nóng lên.
"Lẽ nào anh lừa em? Vương Nguyên nằm bò lên đầu vai anh, nức nở nói: "Nhỡ anh lừa em đó là Vitamin thì sao? Em không thể tra được thành phần, Vương Tuấn Khải, sao anh không lừa em?"
Vương Tuấn Khải thu tay lại, bất giác ôm chặt hơn. Anh hỏi: "Vì vậy dưới bàn anh, bây giờ là Vitamin à?"
Vương Nguyên không nói, giống như ngầm thừa nhận.
"Như vậy à" Vương Tuấn Khải gật đầu. Vốn dĩ anh cho rằng, nơi có ngôi mộ ở nơi sâu nhất, tối tăm nhất. Bây giờ nhét viên thuốc Vitamin, muốn bổ sung các chất vào thân thể, Lớn lên khỏe mạnh. Anh nhắm mắt, tim đập nhanh
"Vương Nguyên, em đau thì anh cũng đau" Cằm anh dựa trên mái tóc mềm mại của cậu.
Anh là vị khách ghé qua nhân gian, lênh đênh trên mặt biển không có người quan tâm. Thân thể mục nát, linh hồn khô cạn, thêm thời gian, thêm người mới cũng không về ban đầu được. Nhưng nếu như nói rằng trên thế giới này có cái gì có thể khiến anh lưu luyến, Vương Nguyên chính là thứ duy nhất ấy. Tháng năm vội vã, từ thiếu niên đến người lớn, Vương Nguyên vẫn là chiếc cọc gỗ ấy, mãi mãi cứu anh ra khỏi biển lửa nhân gian. Cho dù cậu là người như thế nào, cho dù cậu yêu nam hay nữ, dù đó là tội đồ của tạo hóa, anh cũng chấp nhận bao dung, tiếp nhận hoàn toàn. Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng hiểu được điểm này. Vương Nguyên là toàn bộ thế giới của anh, cho dù cậu là người thế nào, anh đều chấp nhận. Nếu như Vương Nguyên có tội với tạo hóa, thì anh cũng có tội. Cuộc đời hai người là liên kết lẫn nhau, cho dù phải gánh tất cả tội ác bất trung bất hiếu, anh cũng đều gánh vác. Nếu như thành Sodom sụp đổ, thậm chí anh có thể vì cậu làm kẻ tội đồ giết thần.
Việc anh có thể làm không nhiều, nhưng có thể làm vì Vương Nguyên, anh đều nguyện ý. Anh không có nhiều mong cầu, chỉ hi vọng Vương Nguyên không còn đau khổ, không khóc nữa, được hạnh phúc, cho dù không phải là kiểu hạnh phúc bình thường. Nhưng Trần Trì thì không được, nếu như nhất định phải gánh nghiệp, người khác đều không được, không cho Vương Nguyên hạnh phúc được, đều vượt qua tưởng tượng của anh.
"Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải đột nhiên cúi xuống, mặt anh tì vào hõm vai Vương Nguyên, cổ áo hở ra một khoảng, hơi thở như dán vào da. "Em có biết vì sao năm ba đại học anh làm thế không?" Nhắc đến chuyện cũ này, toàn thân Vương Nguyên cứng đờ, cậu muốn ngồi đứng dậy, lại bị Vương Tuấn Khải kéo chặt vào lòng, không thể động đậy,chỉ đành kéo áo Vương Tuấn Khải, ngón tay dùng hết sức lực kéo đến trắng bệch. Vương Tuấn Khải dán lên người Vương Nguyên, ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến người ta cảm giác an toàn, mùi hương ấm áp. Hạ quyết tâm hít sâu một hơi. Bí mật này anh chưa từng nói với bất kì ai, anh cảm thấy xấu hổ, cảm thấy bẩn thỉu, cho rằng đây là một loại mất đi tự tôn, là một loại tội trạng muôn đời muôn kiếp không rửa hết. Anh từng muốn mang nó chôn xuống mộ, nhưng bây giờ lại muốn nói ra.
"Bởi vì anh mơ một giấc mơ" Anh từ từ mở miệng, "Trong mơ em cũng như thế này, ngồi ở trước mặt anh. Bây giờ giống như đoạn mở đầu giấc mơ, chúng ta giống y trong giấc mơ ấy"
"Ý gì?......" Vương Nguyên ngây người, cậu chưa kịp phản ứng lại, cái người kia đột nhiên dùng lực đẩy ngã xuống, cả người mất đi cân bằng, bị anh ép chặt xuống chiếc giường cứng ngắc, phía sau gáy được người ta đỡ lấy, đặt vào chiếc gối mềm mại.
"Em không hiểu à, Vương Nguyên?" mắt Vương Tuấn Khải dường như chứa đựng nước mắt, phát sáng, anh cúi đầu, hạ người xuống thấp, nói khẽ bên tai: "Anh từng nghĩ, nếu như em nhất định phải yêu đồng tính. Vậy thì yêu anh đi"
Anh giống như cầu xin, lại giống như lời cuối cùng của ác ma
"Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục"
Vương Nguyên mở to mắt, cậu hiểu rồi, cậu đều hiểu cả rồi. Bây giờ mới là mở đầu của giấc mơ kia, giấc mơ khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy tội lỗi nặng nề, nguyện ý từ bỏ giấc mơ sinh mệnh. Anh phản bội linh hồn của mình, đi ngược lại với dòng máu chảy trong cơ thể. Anh mơ thấy hai người đang làm tình.
Vương Nguyên toàn mồ hôi lạnh, dục vọng thời thanh xuân và do dự viết xuống lời giải thích của một đời. Cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải đang xé rách áo cậu, lí trí mách bảo đây là một bước đi sai càng thêm sai, nhưng thân thể thì không động đậy. Giao phó cho những hành động như phát điên của Vương Tuấn Khải. Nụ hôn cháy bỏng rơi trên làn da của cậu, cậu cảm thấy rất thoải mái, lại cảm thấy đau. Sau đó , lúc người kia tách hai chân cậu ra, cuối cùng cũng tìm lại được ít lí trí, lập tức gọi tên anh: "Vương Tuấn Khải!" hối hận không kịp nữa rồi, chỉ đành lấy lí do cũ mèm: " Anh dừng lại, em đã có........"
"Bạn trai?" Vương Tuấn Khải cười diễu cợt, mắt đỏ lên, trong đáy mắt đang đỏ ngầu tức giận: "Thế sao bây giờ em lại ở chỗ anh? Vì sao phải xuất hiện trước mặt anh?"
Vì sao ở chỗ anh? Nghe thấy, Vương Nguyên dường như bị rút chiếc cọc đứng vững cuối cùng, ngã xuống người Vương Tuấn Khải, cậu cười, nhưng nước mắt vẫn rơi, nói: "Vương Tuấn Khải, anh quả thật là một thằng tồi"
"Không sai, anh là thằng tồi" Vương Tuấn Khải cắn răng, đôi mắt ầng ậng nước: "Vương Nguyên, em là người tốt, sao em không cứu anh đi?"
Em có thể cứu anh nữa không? Cứu con người ích kỉ nhất, tồi tệ nhất thế giới này. Con người này luôn liên lụy đến em, làm lỡ cuộc đời em. Cuối cùng, giọt nước mắt cũng rơi xuống, rơi xuống bên mặt Vương Nguyên, vẫn ấm nóng như thế. Cậu bị nóng đến co quắp người lại, tim lại như chưa từng yên lặng đến thế. Cậu quàng tay lên cổ anh, nói bên tai: "Được"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [TRANSFICS] Gã Tồi
Fanfic"Tại sao em lại giấu anh, tại sao lại lừa anh?" "Nếu đã giấu rồi, mẹ nó, sao em không giấu cả đời này đi..." Tác giả: Hải Khiếu Sương Độ dài: 12 chương