Một tháng sau, phim đóng máy thuận lợi, Vương Tuấn Khải bay từ Tứ Xuyên về Bắc Kinh, da bị cháy nắng đen đi mấy tone. Mấy ngày liên tiếp gọi cho Vương Nguyên nhưng không có ai nghe máy. Tin nhắn gửi đi cũng trả lời qua loa, chỉ nói là dạo này bận quá. Anh cảm giác được là đã xảy ra chuyện gì đó, lập tức kéo hành lí đến bệnh viện tuyến một, vẫn chưa vào đến sảnh chính thì gặp được Trần Trì ở cửa.
"Anh đến tìm Vương Nguyên?" Trần Trì nhìn nhìn, có vẻ là không có bệnh tật gì cả, không nhịn được hỏi
Vương Tuấn Khải: "Em ấy có ở đây không?"
"Không" Trần Trì nói, "Anh biết hết rồi à?"
Vương Tuấn Khải nhất thời bị chìm trong cơn tức giận, người trước mặt và Vương Nguyên hình như đang giấu bí mật gì đó không muốn anh xen vào. Nhưng đây cũng là chuyện bình thường thôi, cậu ta là bạn trai Vương Nguyên, người thân thiết nhất, mình là cái gì chứ. Một người thứ ba cứ nhất quyết đòi chen chân vào, hay chỉ là một thằng ngốc từng được Vương Nguyên thích nhưng lại không biết cảm ơn?
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi?" Vương Tuấn Khải cố gắng đè nén cơn giận, lại không che nổi sự ác ý trong lòng, "Mẹ nó, mau nói đi!"
Trần Trì cười lạnh: "Em ấy không tự nói với anh, tôi dựa vào cái gì để nói? Bây giờ đang ở bệnh viện, anh thái độ tốt một chút đi"
Vương Tuấn Khải cúi đầu, mái tóc che đi đôi mắt anh, hít thở sâu một hơi, lúc ngẩng đầu lên cũng bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự kìm nén.
"Bác, sĩ, Trần" Anh cắn răng, "Làm phiền anh nói cho tôi, Vương Nguyên đang ở đâu?"
"........."Trần Trì do dự vào giây, cuối cùng cũng mở miệng: "Thứ hai này lúc em ấy làm phẫu thuật thì để xảy ra sai sót"
Tim Vương Tuấn Khải bóp lại: "Ý gì?"
"Sự cố ngoài ý muốn, dao phẫu thuật cứa vào tay em ấy, đeo hai lớp găng tay vẫn không tránh được"
Trần Trì nói nhát ngừng: "Bệnh nhân đó dương tính với HIV"
Một tiếng sét đánh lên đầu Vương Tuấn Khải.
Lời nói vui đùa của người lớn lúc còn niên thiếu cứ lặp lại bên tai. Nhắc đến ba anh, nhắc đến từ "Tình yêu đồng tính" này, loại bệnh này là một trong những việc không thể trốn tránh. Mỗi khi người ta nhắc tới là đem một bộ mặt khinh thường và sợ hãi, dường như đó là lời nguyền rủa ghê gớm nhất thế gian này, là lời lên án người yêu đồng tính bắt buộc phải chịu. Hơn nữa lúc này Vương Nguyên một mình đứng ở giữa đống lửa, dường như lúc này bị ngọn lửa nuốt chửng, bên cạnh không có lấy một người có thể giúp cậu, có thể bên cạnh cậu. Vương Tuấn Khải cực kì sợ hãi, cả đời này chưa hề sợ hãi bệnh tật và cái chết. Máu toàn cơ thể đông cứng lại.
Vương Tuấn Khải bắt lấy cánh tay Trần Trì: "Vậy phải làm sao? Xử lí chưa? Mẹ nó, bệnh viện các người không chịu trách nhiệm hả?"
"Còn có thể chịu trách nhiệm thế nào nữa?" Trần Trì nói, "Theo trình tự, báo lên khoa lây nhiễm rồi, kê thuốc phòng ngừa, có điều tác dụng phụ trên người em ấy rất nghiêm trọng, em ấy xin nghỉ một tuần nay rồi, hôm nay là ngày thứ tư."
"Tác dụng phụ là gì"
"Đau đầu, mất ngủ, buồn nôn, còn có xuất hiện gây hại tới lá gan......"
"Sao khó chịu như thế, sao cậu không bên cạnh em ấy?" Vương Tuấn Khải hét lên, hỏi, "Để em ấy chịu đựng một mình?"
"Tôi?" Trần Trì đột nhiên nói to, "Vậy thì em ấy cũng phải đồng ý chứ, tôi cũng không biết em ấy là người như thế nào. Anh hiểu em ấy không? Vương Tuấn Khải" Cậu ta gọi tên anh dõng dạc, cho dù bọn họ không nói được mấy câu với nhau, "Anh thật rất biết cách phụ lòng người khác"
Trên trời mây đen dày đặc, dường như sắp có bão, Vương Tuấn Khải ấn mật mã vào nhà Vương Nguyên, mặt bị che khuất, dường như đang ôm một quyết định nào đó. Trong phòng khách không có người, anh bước vào phòng ngủ, nghe thấy tiếng nôn như lôi hết tim gan từ trong nhà vệ sinh. Trong khoảnh khắc đó, anh nhớ ra tác dụng phụ của thuốc ngăn ngừa mà Trần Trì nói tới, tim anh như bị hai tay bóp chặt, đau đến mức không thở ra hơi nữa. Anh vội vàng sải bước, quả nhiên nhìn thấy Vương Nguyên đang quỳ dưới bồn cầu, nôn đến mềm cả người.
Nghe thấy tiếng động, người kia không dám quay đầu, yếu ớt, hỏi: "Anh về Bắc Kinh khi nào?"
Cậu không quay đầu cũng biết được người kia là ai.
Vương Tuấn Khải đến gần, đỡ lưng cậu, thuận tay vuốt hai cái, nhỏ giọng: "Hôm nay" Anh nhìn thấy trán Vương Nguyên chảy mồ hôi lạnh, từng giọt rơi xuống cằm, mặt trắng bệch, không còn giọt máu nào, bọng mắt thâm quầng, rõ ràng là do mất ngủ nhiều ngày, người tiều tụy hẳn đi.
"Em không sao" Vương Nguyên bình tĩnh lại, cố gắng làm động tác ôm ấp, lắc lư đứng dậy, ấn nút xả nước, nhìn những vết bẩn bị xả trôi, sau đó bò đến bồn rửa mặt, súc miệng.
"Em sao thế?" Vương Tuấn Khải trầm mặc hỏi, "Bệnh à?"
"Ừ" Vương Nguyên gật đầu, thuận theo anh nói tiếp, "Có thể là bị nhiễm lạnh, hoặc ngộ độc thực phẩm...."
Cậu chưa nói xong, bị Vương Tuấn Khải ấn vai ép vào tường, chưa kịp phản ứng thì bị phủ đầu bằng một nụ hôn. Vương Nguyên ngạc nhiên mở to mắt, mặt Vương Tuấn Khải cách có mấy milimet, lưỡi anh luồn vào trong miệng cậu, tim co thắt lại, sợ răng cắn vào miệng người kia, thuận lợi hoàn thành trao đổi máu, chỉ đành thả lỏng cơ hàm. Người kia không cần suy nghĩ công kích thẳng vào trong khoang miệng, cậu bị hôn đến hít thở khó khăn, lại không dám thoát ra, chỉ đành thuận theo anh. Dùng tay đẩy lồng ngực Vương Tuấn Khải, để anh dừng lại động tác kì lạ này.
"Vương Tuấn Khải, anh........ưm....." Cậu vừa mở miệng nói thì bị người kia chặn lại, tim như bị treo trên vách núi, răng đập vào nhau run lên cầm cập, càng khiến người ta kinh hồn bạt vía. Cuối cùng, Vương Tuấn Khải hôn đủ rồi, Vương Nguyên chưa kịp thở, giây tiếp theo, người kia lại hôn lên cổ, tay cũng bắt đầu không yên sờ vào quần cậu.
"Làm gì thế!" Vương Nguyên sụp đổ, "Anh phát điên cái gì đấy? Anh uống thuốc kích thích à, đến chỗ em giải tỏa? Em còn là người bệnh......"
"Người bệnh? Nhiễm lạnh? Ngộ độc?" Vương Tuấn Khải dùng tay siết chặt lấy khuỷu tay cậu, cố định trên tường, không để cậu vùng vẫy, "Vương Nguyên" Anh nói nhỏ, "Nói với anh, em sợ không? Em không cần sợ hãi"
Vương Nguyên ngây người, cuối cùng cũng hiểu ra, mất hết sức lực, trượt từ trên tường xuống.
"Nếu anh đã biết rồi, thì cách xa em ra!" Cậu gầm nhẹ
"Không thể" trong mắt Vương Tuấn Khải toàn tơ máu, nắm chặt lấy khuỷu tay cậu, "Vương Nguyên, lúc nãy hôn em, em lo lắng nếm phải mùi máu đúng không? Không sao, không cần sợ hãi, anh không để em một mình đâu"
Nghe thấy thế Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải. Đột nhiên không hiểu được, có cảm giác rùng mình lan dài từ đầu tới chân, đến cả khớp tay cũng lạnh lẽo, một con dao sắc nhọn đâm vào ấn đường, xương cốt, dây thần kinh đều bị chấn động.
Vương Tuấn Khải là một tên điên, rõ ràng anh là một tên điên không hơn không kém.
Mà tên điên này nhân lúc VươngNguyên hốt hoảng, lại kéo quần nỉ cậu xuống.
"Làm cùng anh đi"
Lực tay anh rất lớn, quần lại là quần chun, dường như chỉ cần kéo một cái thôi. Nơi kín đáo giữa hai chân lộ ra, Vương Nguyên bị ôm chặt eo, mặt trắng bệch, cả người run cầm cập. Lúc anh mới vào một ít, định tiến vào sâu hơn. Vương Nguyên không nhịn được nữa , nhân lúc Vương Tuấn Khải thả lỏng tay, đấm anh mấy cái
"Mẹ nó, anh muốn làm gì! Phát điên cái gì thế?"
"Đây là bệnh truyền nhiễm, anh biết không? Đồ ngốc! Nhỡ như em bị nhiễm, anh làm như thế này, anh cũng sẽ mắc bệnh!"
Cậu nghỉ một chút rồi lại gào lên, Vương Tuấn Khải bị đánh xong, lại dùng lưỡi liếm quai hàm, cười: "Lần này có máu thật rồi"
"Rốt cuộc thì anh muốn sao? Vương Tuấn Khải?" Mắt Vương Nguyên ngấn lệ, duỗi tay ra muốn sờ khóe miệng, lúc chạm gần đến thì dừng lại, cậu
cầu xin: "Em xin anh đấy, em xin anh đừng phát điên nữa, được không?"
Vương Tuấn Khải không nói chuyện, tiếp tục ôm cậu vào lòng
Lần này tay cậu bị anh khóa chặt, không thể động đậy nữa, cậu cố hết sức vùng vẫy, không có cách nào thoát ra, chỉ đành nhấc chân lên, dùng hết sức đạp vào người anh. Lần này lực có vẻ lớn, anh không có phòng bị, bị đạp đến phát đau, ngã xuống dưới thảm. Vương Tuấn Khải ôm bụng, nhịn đau, ngẩng lên nhìn Vương Nguyên. Mái tóc che qua lông mày, dưới ánh đèn phòng tắm, bóng dáng dưới lông mi như chim bồ câu bay khỏi mặt hồ đen tuyền.
Vương Nguyên thở gấp, quần bị giày vò khiến cậu đứng không vững, suýt nữa thì ngã xuống. Cậu mệt mỏi kéo quần ngủ lên, chân mềm nhũn, dường như không thể chống đỡ được trọng lượng của mình. Mắt mờ đi:" Vương Tuấn Khải, rốt cuộc anh muốn làm gì, vốn dĩ không có chuyện gì, anh bắt buộc phải tìm ra chuyện à? Bắt buộc phải làm ra cái chuyện không thể cứu vãn này ư? Sao anh có thể coi thường tính mạng mình thế? Sống tốt với anh khó đến thế cơ à?"
Rõ ràng biết những câu nói này không có tác dụng gì với Vương Tuấn Khải, thậm chí là có thể khiêu khích anh, làm tổn thương anh, cậu vẫn nói ra, không màng kết quả. Có một lúc nào đó, thậm chí cậu còn nghĩ, quá mệt rồi, dứt khoát cùng đi chết cũng được. Cậu mệt đến hạ đường huyết, vẫn không nhịn được khóc to hơn, nước mắt chảy ra như suối. Thậm chí cậu còn không biết bản thân mình yếu ớt như thế, nhưng mấy tháng này, cậu rơi quá nhiều nước mắt vì Vương Tuấn Khải rồi, cậu lộ ra trần trụi, lồng ngực vỡ ra, tim cũng đều vạch ra cho anh xem, mong rằng có tác dụng gì đó.
Cậu không can tâm, không can tâm thế giới này không giữ được Vương Tuấn Khải, không can tâm cậu không thể giữ được Vương Tuấn Khải.
"Vương Tuấn Khải, mẹ nó anh cứu người hay là giết người, em thật sự bị anh làm cho phát điên rồi, sao anh không thương hại em này, đồng cảm với em đi này?"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, trong con mắt đẹp ấy có ánh sáng lấp lánh.
"Không phải thế.......Anh chỉ là....." Anh chậm rãi mở miệng, "Chỉ là không muốn em một mình sợ hãi, anh muốn bên cạnh em......"
"Thế thì anh sống cùng em đi!" Vương Nguyên giàn giụa nước mắt, âm thanh cũng lớn dần, ngắt lời anh, "Thế anh sống cùng em đi! Cứ cho là vì em, không được à?"
Nói xong, câu dùng hết sức lực, mềm nhũn quỳ xuống đất. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống nền gạch, lẫn vào tro bụi. Cậu biết bản thân mình rất ích kỉ, nhưng cậu không quan tâm, cậu muốn suy tính vì bản thân, vì trái tim, vì mạch máu trong cậu, để ý các bộ phận trên cơ thể, mất đi Vương Tuấn Khải chúng sẽ sụp đổ. Cậu trói buộc Vương Tuấn Khải với thế giới này, có đau hơn nữa thì cũng phải sống tiếp, sống tiếp để tìm con đường hạnh phúc.
"Được"
Bên tai là tiếng trả lời từng chữ, Vương Nguyên giật mình ngẩng đầu, Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu, nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của cậu, lại mở miệng, nghiêm túc nhắc lại: "Được, anh đồng ý"
Mũi Vương Nguyên cay cay, như nước biển chảy vào đường thở. Cậu thở dài ra một hơi, cả người ngã lên đất lạnh lẽo, nhìn lên trần nhà màu trắng, chiếc đèn hình tròn giống như một mặt trời nóng rực. Cậu khẽ nhắm mắt.
Vương Tuấn Khải nói "Được", biểu cảm kiên định giống y hệt lúc ở trên núi nhỏ ở Tứ Xuyên, lúc đó Vương Nguyên bất ngờ hỏi bản thân có ghê tởm không. Bình minh chiếu xuống, Vương Tuấn Khải chỉ nhìn cậu nói: "Chỉ cần em nói, bất kể là thế nào cũng đều được"
Một lần nữa, sự ích kỉ của cậu lại giành chiến thắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [TRANSFICS] Gã Tồi
Фанфик"Tại sao em lại giấu anh, tại sao lại lừa anh?" "Nếu đã giấu rồi, mẹ nó, sao em không giấu cả đời này đi..." Tác giả: Hải Khiếu Sương Độ dài: 12 chương