Anh Tú x Đăng Dương

1.8K 147 9
                                    

Anh Tú: hắn

Đăng Dương: nó

________________________

"Nay hắn rãnh đến nơi này hả? Anh bất ngờ đó"

Trường Sinh vừa hớp nhẹ ngụm rượu màu nâu hổ phách trên tay, mắt tia về người hắn vừa bước vào quán.

Anh Tú chọn chỗ trống cạnh người anh mình mà ngồi xuống, hắn dựa lưng sao ghế mà thở dài trông có vẻ mệt mỏi lắm.

"Em mệt sắp chết rồi đây, lô hàng lần này bị lỗi, làm mãi đến giờ mới xong"

Trường Sinh cũng chỉ biết cười trừ trước người nhỏ đang không ngừng than vãn, Anh Tú ít khi chịu thả lỏng cơ mặt mà thoải mái tâm sự và hắn chắc là người duy nhất đến hiện tại phải lắng nghe những lời than vãn này, gã nghe đến đâu tai rồi.

"Vậy tìm được em nào để đu đưa tối nay chưa?"

"Nếu tìm được thì em đã không ngồi đây rồi"

Nói cũng phải, gã vốn biết gu của Anh Tú rất khó tìm, gì mà không được quá dễ tính cũng không được nói quá nhiều, đặc biệt phải đẹp chỉ tội cho đàn em dưới hắn, phải luôn căng mắt tìm người phù hợp qua đêm với lão đại nhà mình.

Ngồi được một lúc bàn chuyện thì Anh Tú đi vào nhà vệ sinh, không biết có phải vô tình hay không mà tại nơi này, hắn sẽ không bao giờ phải bận tìm bạn tình nữa. Hay chính xác hơn là bạn đời.

Cánh cửa bật mở là lúc Anh Tú nhìn thấy con người vừa đi ra từ đó, người đó cao hơn hắn một chút, chắc tầm 1m85, khuôn mặt nó sáng thân hình là lớn, bên ngoài khoác chiếc sơ mi xanh sọc trắng, chỉ nhìn qua hắn cứ ngỡ màu xanh dương sinh ra là dành cho còn người đối diện này vậy.

Tuy mới chỉ nhìn lướt qua nhưng Anh Tú dám chắc đây là đối tượng tối nay của mình rồi.

Để người kia đi lướt qua mình rồi để lại một nụ cười ẩn ý, hắn nhanh tay lấy ra điện thoại gọi cho cấp dưới.

Anh Tú khi đi vệ sinh xong cũng liên lạc với Trường Sinh bảo có việc nên về trước.

Trở về căn chung cư nơi hắn mua chỉ để dùng cho việc 'hành sự', ngắm nhìn ánh sáng từ đèn phòng, đập vào mắt là thân ảnh người con trai lúc nảy đang bị trói chặt đôi mắt cũng bị vải đen bịt lấy, khuôn miệng cũng không thoát khỏi chung số phận.

Liếm nhẹ môi đi lại chiếc giường lớn trong phòng ngủ, Anh Tú thừa biết bản thân dư thời gian để trêu đùa với con người này đến tận sáng.

Bàn tay hư hỏng đặt lên eo người nằm dưới, nhận lại là cơn run rẫy đầy mẫn cảm cùng cái lắc người tránh né nhưng hắn không hề trách cứ.

"Bọn kia dám đối xử với một mĩ nhân như thế à?"

Anh Tú nhếch môi, tay gỡ ra miếng vải đen bịt đi đối mắt cùng khuôn miệng kia xuống, nhận lại chỉ là tiếng chửi cực chill.

"Thằng chó, mày mau thả tao ra, mày biết tao là ai không hả....*****....."

Nghe người kia chửi nhưng hắn không nói gì, chỉ là không biết từ đâu lôi ra một tấm thẻ căn cước công dân rồi nhẹ nhàng đọc lên một lượt trả lời hết các câu hỏi cùng lúc.

All x Đăng Dương - Oneshot 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ