Chương 25

65 5 0
                                    

Thùy Trang và Diệp Anh nhìn nhau một lúc không nói câu gì, sau đó cô dứt khoát kể cho nàng nghe quyển truyện cổ tích đọc trước khi ngủ này có mấy câu chuyện, cứ chậm rãi mà nói.

Người giúp việc ở nhà họ Diệp mang áo tắm đi tới: "Tiểu thư Nguyễn, đây là áo tắm mới."

Đợi đến lúc ở bể bơi chỉ còn lại hai người, Diệp Anh đứng dậy tiến sát lại: "Tiểu thư Nguyễn, em ở đây bơi lội hay về để tôi dỗ em ngủ, chọn một đi?"

Thùy Trang đá một cái, cô nâng mặt nàng lên mỉm cười, trong đôi mắt hiện lên những đốm sáng nhỏ: "Lúc sáng em còn bảo giọng tôi rất êm tai nữa đó."

Lúc hai người trở về gặp phải Lan Ngọc, Thùy Trang nhớ tới chuyện cô ấy nói cô ở phòng tập thể hình, Lan Ngọc cười với nàng rồi lại cười với Diệp Anh, nàng hiểu ra ngay lập tức.

Nếu như vừa nãy Lan Ngọc ở bể bơi thấy cô đang đọc chuyện cổ tích mộng mơ trước khi ngủ chắc chắn sẽ phấn khích quay về nói với nàng và Quỳnh Nga, nhưng cô ấy không nói vậy là vì nghĩ rằng Diệp Anh muốn đến đó bơi, sau đó lừa nàng qua đó.

Thùy Trang: "Ninh Dương Lan Ngọc, cậu yên tâm, tôi về sẽ tặng cậu thêm mấy bộ đề thi."

Nụ cười trên môi dần tắt: "Không, không cần."

Nàng hớn hở: "Mọi người cùng nhau làm đề."

Về tới phòng ngủ, Thùy Trang nằm xuống giường, Diệp Anh cầm quyển sách ngồi cạnh, trong phòng chỉ bật chiếc đèn bàn với ánh sáng dìu dịu, tuy khung cảnh ấm áp là thế nhưng thực tế thì Thùy Trang rất căng thẳng, giục: "Cậu kể mau lên."

Diệp Anh nhìn hàng lông mi run rẩy của nàng, đặt quyển truyện cổ tích sang một bên, cô mãi không lên tiếng, Thùy Trang vừa mở mắt ra thì thấy cô đang nhìn mình vô cùng dịu dàng, dưới ánh mắt của Diệp Anh, thế mà bản thân từ từ thả lỏng.

"Diệp Anh ah."

"Thuở xưa có một công chúa nhỏ..."

Giọng Diệp Anh thực sự rất hay, cô còn giảm tông giọng xuống thật thấp, nàng cứ nằm nghe, dần dần thấy buồn ngủ, bởi vì chưa từng nghe kể truyện cổ tích bao giờ nên muốn nghe đến kết thúc nhưng thực sự rất buồn ngủ, thế ngủ thiếp đi luôn.

Thấy Thùy Trang hít thở đều đặn, Diệp Anh đặt quyển truyện cổ tích sang một bên, hai tay chống cằm nhìn nàng ngủ, giọng cô càng trầm thấp, càng dịu dàng hơn: "Thuở trước có một công chúa nhỏ bị người ta bắt nạt, vương tử rất tức giận đưa nàng về, bảo vệ nàng, công chúa nhỏ cũng thích cô, cuối cùng hai người họ sống hạnh phúc bên nhau."

Diệp Anh vươn tay nhẹ nhàng xoa gò má nàng: "Ngủ ngon nhé, công chúa nhỏ của tôi."

Diệp Anh tắt đèn phòng rồi đi ra, cô vừa bước ra thì thấy ông nội cầm cây gậy đứng đó, ông nhấc gậy lên muốn đánh, hai người lại bắt đầu kẻ chạy người đuổi.

Lúc chạy xuống dưới tầng, Diệp Anh mới biết ông nội Diệp đã khóa cửa lại rồi, cô chống bàn nhảy lên nhìn lại: "Cháu có làm gì đâu ông?."

Ông nội: "Không làm gì, cháu chạy vào phòng Thùy Trang làm gì, cháu đứng lại đó cho ông!"

Ông ấy vừa đuổi theo vừa nói: "Còn nữa, cháu chơi cờ với ông mà không cho ông chút thể diện nào sao? Còn chuyện piano nữa, nói thẳng luôn với ông là được, Diệp Lâm Anh, cháu đứng lại đó cho ông!"

[Cún×Gấu]~Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi~(Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ