1. Mở đầu

154 16 0
                                    

     Ngày Diệp Đỉnh Chi tự sát, Bách Lý Đông Quân cũng có mặt.
 
Khi y bay tới, hai người Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi đã đứng sẵn ở đó, hai người họ đứng sóng vai nhau, dường như vừa hàn huyên chuyện xưa, lưu luyến không rời.

  Lòng Bách Lý Đông Quân dậy lên chút bực bội, cũng có thể là ghen tị, buồn bã hay một thứ cảm xúc gì đó mà chính y cũng không rõ.
  
Y biết có lẽ mình thích Diệp Đỉnh Chi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi lang bạt giang hồ cùng hắn, cùng hắn nướng dê ủ rượu ở hội thi, hay thậm chí xa hơn, khi y lần đầu tiên thấy hắn ở Kiếm Lâm, trái tim Bách Lý Đông Quân đã dậy sóng.
  
Y không biết thứ cảm xúc đó là gì, chỉ là gặp được người có duyên, cùng người đó trải qua kiếp nạn, dần dần hình thành tình cảm huynh đệ gắn bó. Nhưng sau khi thấy tờ thông cáo Diệp Đỉnh Chi, y biết được người ấy vẫn còn sống, thì Bách Lý Đông Quân xác định, y đã động lòng với hắn rồi.

   Chỉ là...Hắn dường như không nhận ra. Y cũng chẳng còn cách nào khác, bèn lặng lẽ giấu đi chút tâm tư của mình, lặng lẽ nhìn hắn cùng Dịch Văn Quân trải qua đoạn tình duyên đầy ngang trái, để rồi khi hắn tẩu hỏa nhập ma, y cũng chỉ biết bất lực nhìn hắn dần chìm vào bóng tối vô hạn.

   Hiện tại, y đã tính hết đường đi nước bước sau này, đưa Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân tới một nơi thật xa khỏi Bắc Ly, xuôi về phía nam, ở đó bọn họ dựng nên căn nhà tranh thứ hai, cùng yên bình trải qua cuộc sống như trước kia. Còn y, mặc dù không cam lòng, nhưng chỉ cần hắn còn sống, còn hạnh phúc vui vẻ, vậy là y toại nguyện rồi...
 
   Thế nhưng......

  " Không!!!!" Bách Lý Đông Quân kinh hãi hét lên, đồng tử mở rộng, bất lực phá vỡ màng bảo vệ sáng lóa kia trong vô vọng, trơ mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi nở nụ cười gần như là tự giễu, là tiếc nuối, thanh kiếm lạnh lẽo kề sát vào cổ hắn, một đường dứt khoát chém qua. Dòng máu ấm nóng từ cổ Diệp Đỉnh Chi  bắn ra, thân thể nặng nề ngã xuống trong cơn lá vàng rơi, vừa diễm lệ vừa bi thương.
  
   Bách Lý Đông Quân đỡ lấy thân thể người ấy, trái tim đau đớn như hàng ngàn con dao cắt đến huyết nhục đầm đìa. Tại sao? Tại sao lại thành thế này? Rõ ràng y đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn, sẵn sàng đối đầu cả thiên hạ để bảo vệ Diệp Đỉnh Chi, bảo vệ ánh sáng của y, hà cớ gì hắn lại nhẫn tâm như thế!!!
  
    " Vân...Vân ca" Bàn tay Bách Lý Đông Quân trở nên run rẩy, y cố gắng tập trung tinh thần, mang chút hi vọng mỏng manh mà truyền chân khí cho hắn, dòng năng lượng màu xanh nhạt đối lập với dòng máu đỏ tươi thật chói mắt, như kim châm tàn nhẫn đâm vào đôi mắt ngấn lệ của y.

"Không...không sao đâu, mọi      chuyện sẽ ổn thôi,huynh...cố gắng một chút" Mắt thấy đồng tử Diệp Đỉnh Chi ngày càng tan rã, giọng nói của Bách Lý Đông Quân không còn giữ nổi sự bình tĩnh nữa, y lắp bắp trấn an, tay run rẩy kịch liệt truyền chân khí, bỗng bàn tay của y được đối phương nắm lấy. Lòng bàn tay thật ấm, các khớp ngón tay thon dài nhẹ nhàng phủ lên bàn tay lạnh lẽo của y.
  
  Diệp Đỉnh Chi yếu ớt lắc đầu, máu từ cổ không ngừng chảy, như thể muốn nuốt trọn sinh mệnh ngắn ngủi của hắn. " Dừng lại đi, đừng cố nữa. Đông Quân" giọng nói khản đặc của Diệp Đỉnh Chi cất lên, kéo Bách Lý Đông Quân ra khỏi vũng lầy, y bất giác nghiêng đầu về phía hắn, tiếng gọi kia sao mà nghe đau quá, tim đau, người cũng đau. Hai từ " Đông Quân" y đã nghe từ miệng hắn biết bao lần, từ tiếng gọi hào sảng khi còn là bằng hữu mới quen, cho tới khi nhận lại nhau, tiếng gọi ấy vang vọng về quá khứ, về bóng hình hai đứa trẻ khoác vai nhau đi trên con đường đầy ánh đèn.
 
   Nhưng lần này lại khác, còn có thể là lần cuối cùng y nghe thấy hai từ này từ miệng hắn, y bất giác im lặng, đợi chờ những lời trăn trối của Diệp Đỉnh Chi. Quả nhiên sau đó, hắn gắng  gượng giao cho y chăm sóc Tiểu An Thế, đưa những môn đồ đã chiến đấu cùng hắn trở về quê hương.
    Kì thực Diệp Đỉnh Chi quá rộng lượng. Tuy y là giáo chủ Thiên Ngoại Thiên, là Ma giáo trong miệng trần thế, vậy nhưng hắn cũng chỉ là làm tròn trách nhiệm của một tông chủ. Hiện tại trước khi chết, hắn vẫn nghĩ tới họ, mong họ kiếm được mái ấm của mình, sống cuộc đời bình yên không tranh đấu.
 
  Bách Lý Đông Quân có chút mất mát. Hắn tín nhiệm y, giao cho y tâm niệm của mình, thế nhưng lòng y ích kỉ, vẫn luôn chờ mong Diệp Đỉnh Chi nhắc tới bản thân, dù chỉ một lời thôi. Chả nhẽ hai người bọn họ không có gì đáng để trăn trối hay sao? Diệp Đỉnh Chi yếu ớt nhìn y, dường như trong ánh mắt ngấn lệ thẫn thờ đó có chút sốt ruột, tựa như đứa trẻ hai mắt long lanh khi vòi vĩnh một cây hồ lô.
  
   Hắn bỗng mỉm cười, lại gọi " Đông Quân".

( Diệp Bách) Hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ