Thách

414 66 16
                                    

Anhonxeyo, đây là một bản thảo vài tháng trước, cái kết mình tạm chấp nhận nên quăng lên đây luôn. Mình vừa tạm ổn lại và vẫn bận bù đầu bù cổ, nên thôi gì gặm được thì các bxa gặm tạm nhé, mình sẽ quăng hết bản thảo để các bxa gặm nếu có khoảng mười lăm phút vào wattpad và beta.

---

Nguyễn Quang Anh, một học sinh lớp mười hai, con ngoan gương mẫu chính hiệu vừa thôi học ở ngôi trường cách nhà mình hai cây số.

Em buộc phải tránh lũ bắt nạt được cầm đầu bởi con thầy hiệu trưởng. Em không thể chịu nổi cái cảnh như thế này nữa rồi.

Nhà em vốn dĩ có khá giả gì đâu, em còn phải phụ bố nuôi mẹ đang bệnh nặng. Nếu chúng cứ lấy tiền làm thêm của em thế này thì em biết sống sao đây?

Ngôi trường mới của em cách nhà ba mươi phút đi xe bus, vậy là quỹ thời gian của em lại được điều chỉnh sớm hơn một giờ. Em không nghĩ mình ổn với cuộc sống hiện tại, nhưng ít ra là em thích ứng được với nó.

Quang Anh không chấp nhận việc số phận sẽ quật ngã em, chỉ có chính em mới khiến em té ngã thôi. Em sẽ không đầu hàng trước bất kì thứ gì ngăn cản con đường thành công của mình.

Và rồi, một người khác trên đường lại là người khiến em té ngã.

Cuộc đời em va vào Đặng Thành An.

--

Ly nước trên tay hắn đổ lên người em đã gần hết, cái băng giá của sương sớm chạm vào da thịt mang theo hơi lành lạnh của đá viên khiến em rùng mình. Sắp mùa đông rồi mà thằng nào cố chấp uống nước đá vậy?

Em lùi ra phía sau, đứng dậy cúi xuống phủi bụi trên người mình, kiểm tra một lượt xung quanh dưới đất để chắc chắn rằng mình không đánh rơi bất cứ thứ gì.

Em ngước lên nhìn hắn.

Thằng nhóc nào đây?

"Cho tớ xin lỗi, tớ đền cho cậu ly nước này nhé?"

Thành An giây trước còn nhăn mặt vào thế chuẩn bị đấm tên vừa tông trúng người mình, giây sau đã ngẩn ngơ vì người trước mắt.

Sống mấy mươi năm cuộc đời rồi mà gặp được em vậy?

"Ờ...cậu gì ơi?"

"Ê? An? Đặng Thành An!"

Tuấn Huy vỗ vào bả vai hắn một cái đau đớn, đủ để nhắc nhở tâm trí Thành An về việc đã hết thời gian để ngắm thiên đàng.

"À- ờ..."

"Ly nước này bao nhiêu? Tớ trả lại cho cậu nhé?"

"Thôi thôi không cần đâu!"

"Ờ, vậy cho tớ xin lỗi, nếu không có vấn đề gì nữa thì tớ đi đây"

Hắn chớp mắt hai lần, và em biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Uầy, hôm nay bị sảng đá rồi nè, thấy cả thiên sứ giáng trần luôn mới ghê chứ.

"Ê? Mày có thật sự ổn không vậy bro?"

"Đéo ổn rồi Huy ạ"

-

chúa tể;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ