Chương 12 - KẺ THAM VỌNG

2 0 0
                                    

Phùng Gia Ấu thế này là muốn thành thân với hắn sao?

Rõ ràng là đang nói chuyện hợp tác.

Tạ Lãm rốt cuộc tin lời Phùng Hiếu An nói, nàng không ngưỡng mộ nghĩa huynh mà là nhìn trúng một món hàng hiếm có lời. Lại băn khoăn chẳng hiểu nàng từ đâu nhìn ra hắn có tiềm năng của Văn Khúc Tinh Quân có thể định quốc trị thế? Nói đến chuyện học, mong mỏi lớn nhất của cha hắn chính là hắn có thể thoát được nạn mù chữ.

Cùng lúc, tâm tình hắn chẳng biết nói sao cho phải, vốn rằng hắn cự tuyệt nhị thúc phần vì cảm thấy mình đang lừa gạt tình cảm của Phùng Gia Ấu. Nhưng, thì ra, nàng chẳng có tình cảm gì hết.

"Phùng tiểu thư, bị trói chặt trong hôn nhân gượng ép thế này, cô thực sự không thấy uất ức sao?" Tạ Lãm không nhịn được hỏi.

"Có thể gả cho Tạ ti trực, sao lại uất ức được?"

Phùng Gia Ấu đến tuổi kết hôn từ lâu nhưng nàng đã chuẩn bị tâm lý cả đời không gả. Nàng đâu thiếu tiền, Phùng phủ không đủ lớn hay sao, thư viện sách chưa đủ cao hay sao, cớ gì phải gả ra ngoài sinh con quản gia cho kẻ khác? Thế cho nên nàng mới chẳng sợ chuyện bị phạt gậy rồi về sau không tìm được nhà chồng tốt.

Còn "tình cảm" à, không nằm trong phạm vi suy xét của nàng.

Đều không phải tấm gương tiêu cực của Giang Hội Từ mà ra. Rốt cuộc, con người rất kỳ lạ, dù nhìn thấy bao nhiêu ví dụ trước mắt, họ vẫn luôn ôm tâm lý hi vọng, cho rằng mình sẽ là một ngoại lệ.

Giống như nàng và Bùi Nghiên Chiêu.

Ngày xưa, khi gia gia bận rộn, Bùi Nghiên Chiêu ở bên cạnh nàng nhiều nhất, rất nhiều buổi sớm chiều, nàng ngồi trong Thiên Thu Các đọc sách, Bùi Nghiên Chiêu luyện tập khinh công trên mặt hồ bên ngoài. Nhờ đoạn ký ức này mà Phùng Gia Ấu lẻ loi hiu quạnh mới có thể sống qua được quãng thời gian sau khi gia gia qua đời.

Nhưng cuối cùng, thất vọng hết lần này đến lần khác, nàng dần ngộ ra đạo lý rằng, người sống trên đời, ký thác toàn bộ sức sống của mình lên người khác là việc không đáng tin cậy nhất. Gửi gắm tình cảm vào núi sông, gửi gắm tình cảm vào thi thư, gửi gắm tình cảm vào ăn uống vui chơi, gửi gắm tình cảm vào chinh phục đỉnh cao, nhưng tuyệt không thể gửi gắm tình cảm vào con người. Bất luận cha mẹ người yêu hay bằng hữu, đều như thế.

Tạ Lãm lại khác, miếng bánh của hắn thực sự đủ lớn để khơi dậy ý chí chiến đấu của nàng. Đây chính là miếng cơm ông trời đuổi theo ép ăn, không ăn ắt sẽ bị trừng phạt nha.

Thấy nàng không hề uất ức, Tạ Lãm chợt sinh ra đôi phần buồn bã. Tuy đây là kế sách ứng phó tạm thời, nhưng dẫu gì cũng là chuyện hôn nhân đại sự của bản thân, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện cưới vợ thành gia nhưng cũng cảm thấy không nên giống như thế này.

Hắn không thích nhất nữ tử chỉ biết toan tính lợi lộc như Phùng Gia Ấu vậy.

Song cũng chẳng thể trách nàng. Tối qua nàng lừa hắn rơi vào hồ nước có thể chứng tỏ một chuyện, nếu không phải hắn lại đến gây chuyện, nàng cũng không tính toán tiến thêm bước nữa.

[EDIT] LÃM PHƯƠNG HOA - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ