[Start]
Như mọi ngày bình thường, bạn đến lớp trong bộ dạng nhếch nhác đã trở thành thương hiệu. Mệt mỏi ngồi xuống ghế, bạn lấy trong cặp ra hai túi bánh, đặt trước mặt DaeHyun một túi như thể một việc làm đã quá đỗi quen thuộc, DaeHyun cũng thản nhiên ăn ngon lành rồi xoa đầu bạn:
- ... ngoan! Bánh ngon lắm!
Cậu ta đứng dậy đi ra ngoài, còn bạn lại cắm mặt vào sách vở làm bài tập. Nếu bạn không nhìn nhầm, thì hình như khi ra khỏi cửa lớp cậu ta vừa nhìn bạn vừa mỉm cười, một nụ cười gian xảo.
Tiết cuối, DaeHyun đứng dậy xin thầy giáo ra ngoài, cùng lúc đặt một mảnh giấy lên vở của bạn:
"Hết giờ đợi cậu ở sân thượng!
DaeHyun đi lâu rồi mà bạn vẫn băn khoăn nhìn mảnh giấy không biết cậu ta có ý gì. Đang nhíu mày cau có suy nghĩ thì bỗng chiếc điện thoại rung lên khiến bạn giật mình - là tin nhắn của DaeHyun: "Nhớ lên đó! Đừng có trốn về! Về là cậu biết tay tôi đó! *Wink*". Bạn thầm bật cười vì sự-đe-dọa-bao-gồm-cả-wink của cậu ta nhưng kèm theo là cảm giác tò mò khó tả. Nghĩ đến lúc bạn trêu, giật đồ ăn của cậu ta thôi mà DaeHyun bỗng nổi đóa lên, tức giận ngùn ngụt, bạn chợt rợn người, không lên, liệu cậu ta có kẹp bạn vào bánh mì để ăn không? Vậy là với ý nghĩ đó, bạn quyết định cuối giờ sẽ lên sân thượng theo lời DaeHyun.
Bạn nhón chân bước lên từng bậc cầu thang, thật cẩn thận. Lên đến nơi rồi cũng không bước ra ngay mà còn ngó nghiêng trước, DaeHyun liếc thấy bạn, tiến đến, cầm tay kéo bạn tới gần ban công. Bạn bất ngờ, một chút hoảng sợ, phản xạ tự nhiên là co rụt người lại. Đến cạnh ban công, DaeHyun buông tay bạn ra, cười hỏi:
- Sao cậu cứ co người lại thế? Trông mặt cậu khó coi lắm! - mỉm cười.
Bạn dẩu mỏ đáp lại:
- Cậu cứ nhằm hướng ban công mà đi, lỡ cậu thù hằn gì tôi, quẳng một cái là tôi chết dí dưới đất luôn. Sao mà không sợ co người cho được!
DaeHyun cười phá lên thích thú:
- Trí tưởng tượng của cậu bay xuống dưới đó rồi cũng nên! Sao tôi có thể gọi cậu lên đây để ném cậu xuống đó chứ!
Bạn tròn mắt đáp ngay:
- Nếu không phải vậy thì cậu gọi tôi lên đây làm gì?
DaeHyun ngay lập tức nghiêm mặt nhìn bạn, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Làn gió nhẹ vấn vít mái tóc DaeHyun, ánh mắt ấy, cứ nhòm thẳng gương mặt bạn, bạn ái ngại đảo mắt xung quanh, không một bóng người, bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng và một chút sợ hãi.
Bạn vừa khẽ chớp mắt lấy lại bình tĩnh, DaeHyun đã áp sát vào bạn, bạn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta. DaeHyun đưa tay lên gỡ cặp kính mắt to sụ ngụy trang của bạn xuống, mỉm cười:
- Đồ ngốc! Xinh đẹp như vậy sao lại cố giấu đi chứ?
Bạn hoảng hốt đưa tay chạm lên mặt mình và phát hiện sơ suất của chính mình, thầm nghĩ trong đầu: "Hôm nay mình bị làm sao thế này? Sao lại quên không trang điểm chút nào mà đã đến trường chứ? DaeHyun phát hiện ra rồi, phải làm sao đây? Làm thế nào bây giờ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE][B.A.P's DaeHyun] Love Is So Sweet
FanfictionDành tặng Rainy yêu quý của ta! Chúc nàng đọc vui vẻ! Chỉ đơn giản là tình yêu giữa fan gơ và một thằng Idol ;) Bạn: Một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu như trẻ con, nhưng sau một vài biến cố khi còn học cấp II, bạn đã cố thay đổi...