7. HieuKng - Love U

50 6 7
                                    

- Góp mặt: HIEUTHUHAI, Hurrykng
- Cảnh báo couple
- Xưng hô: Hiếu (anh) - Khang (nó)
- Chap ngắn về đôi này..
.
.
.
08:37 pm - 23.12.20xx - Ho Chi Minh City

...
" Hiếu, đến rồi à " - Bảo Khang mở cửa, niềm nở mời anh vào, nó đang đợi anh, đợi người nó thương đến đây

" Em đợi lâu chưa? Xin lỗi em nhé, anh bị kẹt xe tí " - Minh Hiếu vội chỉnh lại trang phục rồi vào nhà

...
" Mùi thơm thế. Em nấu thịt hầm hửm? " - Anh suýt xoa, rõ ràng đến nhà nó bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào anh cũng khen một điều gì đấy, hôm khen nhà sạch, hôm bảo "Nay em đẹp thế"

" Em mua được nguyên liệu ngon, nên mời anh đến ăn cùng cho vui đấy "

" Không có bạn em nhỉ? Hay do anh đến sớm quá? " - Minh Hiếu nhìn quanh, chỉ mỗi hai người là anh và nó, thấy thắc mắc nên anh hỏi

" Thằng Long bận đi chơi với bồ rồi. Nay mới 23 thôi, đã Giáng sinh đâu mà đi chơi thế không biết " - Bảo Khang lôi bừa tên thằng bạn ra đỡ đạn. Nó đâu thể nào nói rằng tiệc hôm nay dành tặng riêng anh đâu?

" Anh lên sân thượng đi, em chuẩn bị bàn rồi " - Nó chỉ tay về phía đằng cầu thang

" Chu đáo thế. Vậy anh dọn phụ em lên nhé? " - Minh Hiếu với tay định lấy tạp dề mang vào, giúp Bảo Khang nấu ăn

" Ra ngoài ngồi giúp đi chèn ơi. Để bếp trưởng tự lo, thực khách chớ đừng vào đây " - Nó đẩy anh đi ra đến nơi rồi thì quay lại vào bếp

...
  Ít phút sau, món ăn đã được mang lên. Thức ăn ngon hòa chung một không khí ngoài trời mát như này, cả anh và nó cảm tưởng như bữa tiệc hạng sang không bằng.

  Rồi cứ thế, mạnh ai người nấy ăn, lâu lâu cũng có đối đáp vài ba câu, nhưng hầu hết đều do Khang nó bắt chuyện trước, anh chỉ trả lời thôi.

" Anh thấy sao? Ăn thêm thì bảo, em lấy cho " - Khang hạ đũa, lấy khăn lau rồi hỏi anh

" Em nấu lúc nào chả ngon " - Minh Hiếu cũng gác đũa sang một bên, đáp lại

" Hm.. nịnh là giỏi "

  Bây giờ chỉ còn hai con người ngồi đối diện nhau thôi. Họ trao nhau những ánh nhìn yêu thương nhất, để ý đến từng hành động của mình đối với người kia.

...
  Bảo Khang nãy giờ cứ giữ âm lượng ở mức trung bình, âm điệu cũng bình thường, không lộ quá nhiều cảm xúc. Nó không muốn kế hoạch mà nó kỳ công chuẩn bị cho tối nay lại đổ sông đổ biển đâu.

  Phía Minh Hiếu thì anh cứ lén nhìn mãi người đối diện, anh cứ dùng ánh mắt ấm áp nhìn nó, rồi lại vội quay đầu đi hướng khác khi bị phát hiện.

  Đột nhiên, anh cảm nhận được Khang tiến tới cạnh anh, nó quay mặt nhìn về phía thành phố rồi lại hướng mắt về người thương. Khoảng khắc này, Khang dùng hết dũng khí, ôm anh một cái.

" Ước gì thời gian đừng trôi.. " - Nó thì thầm bên tai anh

" Ừ " - Anh hơi bất ngờ, nhưng mấy giây sau cũng phản ứng mà ôm lại

" Này.. em có chuyện này.. " - Bảo Khang rời tay khỏi cổ người kia, đứng thẳng lên nhìn vào mắt anh - " Ừm.. Chuyện khó nói quá ta.. " - Bảo Khang nhắm tịt mắt, cúi mặt xuống đất

" Em biết.. nghe thật lạ nhưng mà.. em thích anh!! Từ ngày anh đội mưa đến nhà em trả cuốn vở bài tập hồi cấp 3.. lúc đó.. em đã cảm giác mình rung động rồi. Tiếp xúc nhiều qua câu lạc bộ.. em lại càng muốn gần anh hơn, muốn ngồi ăn với anh, xem phim với anh, đi ngủ hay thậm chí là thức cùng giờ với anh. Bây giờ đây, em không quan tâm anh đồng ý hay từ chối lời tỏ tình này.. Anh chỉ cần biết.. là em thích anh! Rất nhiều là đằng khác! " - Nó tuông hết cả tràn văn, vận dụng cái lá gan ủ cả hai chục năm nay để thổ lộ

  Thật sự lúc này đây, Khang như muốn chạy đi, nhưng cũng muốn ở lại. Nó muốn biết cảm xúc của anh, nhưng đồng thời sợ câu trả lời của anh. Quay cuồng trong những dòng lo âu, Khang bỗng dưng nghe tiếng cười của anh chạy qua tai

" Haha, em thích anh đến thế à? " - Chưa kịp đối phương đáp lời, Hiếu đã vòng tay qua cổ Khang, kéo nó vào một cái ôm nữa, chặt hơn - " Hay thật đấy. Tình cờ anh cũng thích em "

  Khang như không tin vào tai mình, nó hỏi lại

" T-thật ạ? Anh không đùa chứ!? "

" Hm.. Thật ra không phải thích, mà anh yêu em "

" Em cũng thế ạ! Từ thích thành yêu anh rất nhiều " - Cảm xúc như vỡ òa, Bảo Khang nhận lấy cái ôm kia trong hạnh phúc. Hôm nay thật tuyệt vời biết bao, Khang nhỉ?
.
.
.
Mình ngâm cái chap này lâu lắm luôn..
Mình cũng đã chỉnh lại cách trình bày, cho các bạn dễ nhìn hơn=))
Eo ơi.. Tự nhiên nghĩ đến ngày nào đó fic này được 100 mắt xem/chap, làm tui sợ quá..

[ATSH] PacifiqueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ