Minh Phúc là một chàng trai đào hoa, nhưng chỉ có ít người biết được sự thật đó của cậu. Tình trường của cậu trải dài từ hồi cấp ba đến hiện tại, trải qua khá nhiều mối tình, hầu như đều kết thúc do đối phương chán hoặc cậu chán. Nhưng nói chung hầu hết các cuộc chia tay đều diễn ra trong tình trạng hoà hoãn, người cũ của cậu cũng sẽ tìm được người khác một cách nhanh chóng sau đó.
Nguyên do việc này không có mấy ai biết rất đơn giản. Cậu là một người kín tiếng, không thích chia sẻ quá nhiều về chuyện riêng tư của mình cho những người xung quanh. Thêm tính chất công việc, cùng vẻ ngoài non tơ, ngơ ngác như chẳng biết nhiều trong chuyện tình cảm, ai cũng sẽ nghĩ cậu là một đứa ngoan ngoãn, cùng lắm thì chỉ có một vài mối lâu năm đếm trên đầu ngón tay.
Cách yêu của Minh Phúc theo một quy trình thế này, cậu nhìn trúng một con mồi, theo đuổi như muốn moi hết ruột gan để phô bày cho họ thấy được tình cảm của mình, lấy được con mồi về tay, rồi kết thúc cuộc tình.
Cậu tận hưởng việc theo đuổi người khác theo cách của riêng mình, nhấm nháp cái cảm giác kích thích khi cho người khác nắm thóp lấy cậu. Ai cũng tưởng rằng, mỗi lần Minh Phúc yêu là mỗi lần cậu tự rạch mở trái tim của mình, đau đớn dâng lên cho người khác để họ có thể đối xử tùy ý, muốn dẫm đạp hay nâng niu cũng đều có thể được cậu mỉm cười chấp nhận.
Chỉ có Minh Phúc biết, cậu luôn chừa cho mình một đường lui, cậu thích thú cái suy nghĩ rằng chỉ có mình cậu biết là cậu cũng chẳng thích họ như họ tưởng. Khi đối phương đang khoái trá vì họ nắm chặt cậu trong bàn tay, cậu sẽ đột ngột dừng lại để đối phương hoang mang, để rồi xoay ngược tình thế trở thành người điều khiển tất cả.
Cậu hết tin vào tình yêu từ lâu rồi, Minh Phúc cho rằng tình cảm chỉ là thứ gia vị cho cuộc sống, vậy sao không vui chơi một chút, cho cuộc sống thêm kịch tính. Dù sao thì Minh Phúc cũng đã xác định tư tưởng sẽ ở một mình đến cuối đời.
Minh Phúc chẳng giấu giếm gì về mặt này khi có người ngỏ ý một mối quan hệ lâu dài với cậu, cậu tận hưởng dư vị của tình yêu nhưng không phải ai cũng thích như thế. Dù vậy thì cũng chẳng thiếu người muốn được chơi cùng cậu, Minh Phúc là một người đầy cuốn hút dưới vỏ bọc của một cậu trai ngoan.
Cậu luôn khiến đối phương cảm tưởng rằng họ rất đặc biệt. Cậu quan tâm đủ sâu sắc nhưng sẽ không tọc mạch chuyện riêng tư. Từng câu nói, cử chỉ, cậu cũng sẽ làm ra vẻ hướng đến đối phương. Minh Phúc đã bày sẵn ra một cái bẫy trước mắt, nhưng không ai có thể kìm lòng mà không nhảy thẳng vào trong.
Lần đầu tiên gặp Duy Thuận, cậu đã thấy ghét người này. Cậu thừa biết anh ta là thể loại người gì, bởi anh ta giống cậu, đều không tin vào tình yêu. Nhưng anh ta lại luôn vô tình khiến người khác nảy sinh tình cảm.
Anh đối xử tử tế với tất cả mọi người, nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về họ. Anh dễ dàng khều ra những điều bí mật nhất của họ, an ủi rồi chia sẻ như chuyện của bản thân mình. Không ai là không bị cuốn hút bởi Duy Thuận, kể cả những người gai góc nhất.
Duy Thuận như một vị thần ngồi chễm chệ trên chiếc bục của mình, thường xuyên ban phát lòng yêu thương cho chúng sinh. Ai anh cũng có thể chạm tới, nhưng chẳng một người nào với tới nổi chỗ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
cuộc chơi
Fanfic"bad boys are no good but good boys are no fun" một cuộc chơi đưa đẩy qua lại giữa hai người họ, chẳng ai tốt hơn ai. họ đều là những con người đầy khuyết điểm và lôi cuốn. fic của 🐰🦫 chẳng có điều gì là thật, chúc bạn tận hưởng.