🥀Chương 1: Tiểu thư, cô vẫn ổn chứ🥀

94 12 3
                                    

Vào khoảng 12 giờ đêm, một cửa hàng nhỏ nào đó ở góc phố ở Munich, nước Đức, cuối cùng cũng chuẩn bị đóng cửa.

Suốt cả ngày không có một vị khách nào.

Thẩm Mộ Khanh khẽ thở dài, trong tay nắm chặt lấy phong bì đã được niêm phong cẩn thận.

Duỗi tay về hướng cô gái đang lau chùi tủ, vẫy vẫy tay.

"Tiểu Yên, đừng vội làm việc nữa, lại đây nghỉ ngơi một chút đi."

Giọng nói vừa dứt, cô gái đang bận rộn liền quay đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng: "Vâng, chị Khanh." 

Nói xong, cô ta đặt chiếc giẻ lau lên quầy, rồi bước về phía người phụ nữ đang mặc sườn xám màu trắng.

Dù đã làm việc ở đây một năm nhưng mỗi lần Tiểu Yên đều bị vẻ đẹp của cô làm cho kinh ngạc.

Trước đây cô ta chưa từng gặp một người phụ nữ nào xinh đẹp như chị Khanh.

Tối nay cô chỉ mặc một chiếc sườn xám màu trắng thanh lịch, mái tóc được búi gọn phía sau đầu bằng một cây trâm ngọc, chỉ để lộ chiếc cổ thiên nga trắng nõn như ngọc.

Khuy cài tinh xảo, ở cổ tay sườn xám thêu một đường viền màu trắng nhạt, gần cẳng chân thì vải dệt được thêu hình con chim loan sinh động như thật, như thể đang chuẩn bị bay lên.

Cả người tựa như đóa cúc non từ Giang Nam mang đến nước Đức.

Tiểu Yên khẽ lắc đầu, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô, mỉm cười nói: "Chị Khanh, hôm nay ở trung tâm thành phố có một buổi đấu giá. Các lão đại khắp nơi đều tới, ngay cả bà Belinda nhà bên cạnh cũng chạy đi xem náo nhiệt."

Tiểu Yên tràn đầy hứng thú, vốn định lôi kéo Thẩm Mộ Khanh cùng đi xem náo nhiệt, nhưng tiếc rằng Thẩm Mộ Khanh chỉ thích ở lại trong cửa hàng sườn xám này để nghỉ ngơi.

Nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của Tiểu Yên, nội tâm Thẩm Mộ Khanh giằng co.

Đôi lông mày mềm mại khẽ cau lại, cuối cùng cũng đem phong phì trong tay đẩy tới trước mặt cô ta.

"Tiểu Yên, đây là tiền lương tháng này, còn có thư giới thiệu. Cửa hàng nhỏ này của chị chắc không mở nổi nữa rồi."

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Mộ Khanh thoáng qua một tia bất đắc dĩ.

Lần đầu tiên đến nước Đức xa lạ này, cô mới chỉ 19 tuổi.

Thấy Tiểu Yên cũng là người Trung Quốc, lại lo lắng về học phí nên cô quyết định tạo cho cô ta một cơ hội ở cửa hàng sườn xám.

Nhưng giờ đây, công việc kinh doanh trở nên ảm đạm, sự nhiệt huyết ban đầu của cô cũng dần dần bị cạn kiệt.

Chi phí thuê nhà ngày càng tăng cùng những to toan vụn vặt trong cuộc sống gần như khiến cô không thể thở nổi.

Suy nghĩ hồi lâu, Thẩm Mộ Khanh vẫn quyết định sẽ đóng cửa hàng, đi tìm con đường khác.

Tiểu Yên sững sờ, ngây người nhìn phong bì đang được đẩy về phía mình, trong mắt thoáng hiện lên một vệt nước mắt.

[EDIT] Chiếm Hữu Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ