"Vì Đức Chúa trời độ lượng, Người sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của Anh em, sẽ chữa lành mọi vết thương cho Anh em."
Kéo tay choàng áo màu đen lên tận vai để lộ ra làn da trắng hồng, Jungkook thu hút mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn vào mình. Thuần thục như đã làm việc này cả trăm lần, em nắm lấy con dao sắc rồi rạch một đường dài thật ngọt trên da thịt. Mùi máu tanh lập tức lan ra khắp căn phòng kín chỉ len lỏi vài tia sáng, nhưng màu đỏ của thịt trong lộ ra hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ. Ai nấy đều che miệng ngỡ ngàng, vài người phải quay đi vì kinh hãi. Nhưng rồi trước sự trầm trồ của những con mắt đang dán vào cánh tay Jungkook, giữa hai miệng vết thương xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, chậm rãi khâu hai mảng thịt lại, trả lại da thịt trắng nõn không một vết xước, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Jungkook giơ cánh tay của mình ra, chậm rãi đi một vòng xung quanh những vị khán giả của em rồi mới ngay ngắn chỉnh lại áo choàng.
"Tôi đã từng như Anh em, tôi mụ mị và ngu dốt. Chỉ khi tìm thấy "Ngài" tôi mới biết là mình đang sống. Ngài cho tôi thấy ánh sáng và chịu đựng đau đớn thay tôi. Anh em đã chứng kiến chưa, đã thấy rõ quyền năng và lòng thương của Chúa chúng ta chưa?"
Tiếng nói đanh thép của Jungkook vang lên phá vỡ sự im lặng đầy chết chóc, cả căn phòng vỡ ào trong tiếng thầm thì và nô nức. Nhờ thế mà em biết mình đã thành công. Đôi mắt tinh anh sáng rực chiếu tới từng góc của con phòng, nhìn vào từng người, em và Ngài gọi là "Anh em". Taehyung nói rằng Ngài có thể cứu giúp mọi chúng sinh, còn Jungkook thì không biết gì hơn thế. Cơ thể của em run lên đột ngột, không biết vì cơn gió lạnh lọt vào hay một điều còn đón chờ. Em ôm lấy mình ngăn cơn xúc động chiếm đoạt linh hồn. Lặng lẽ lau nước mắt nhưng em phải chắc chắn rằng tất cả đều đã thấy hành động ấy, Jungkook mới nhẹ nhàng nâng lên chiếc chén đồng mạ vàng bên trong có chất dịch màu đỏ mà rằng.
"Hỡi Anh em, chiếc chén trên tay trái Anh em là máu của Chúa chúng ta, và chiếc bánh trên tay Anh em là da thịt của Người. Anh em nhận ân sủng của Ngài, Ngài sẽ ở bên trong anh em, Ngài đối xử với Anh em như với chính mình, và Anh em hãy nhớ phải trân trọng bản thân Anh em như trân trọng Đức Chúa."
Những chiếc chén được dốc cạn, tiếng thì thầm và cảm thán có thể nghe thấy từ mọi nơi. Jungkook thỏa mãn nghe những tiếng ca tụng Đức Chúa, tiếng gọi tên em và cả tiếng reo hò tên "Ngài".
|
"Lễ kết nạp thế nào rồi Jungkook?"
"51 người, Ngài tưởng tượng được không? Nhiều nhất từ trước đến nay. Em phải nghe khóc lóc đến bù cả đầu."
Jungkook thả mình xuống bên cạnh Taehyung làm tấm nệm đột nhiên lún hẳn xuống. Taehyung vẫn đang viết cái gì đó đầy hình thù trên giấy mà em không hiểu. Jungkook chỉ liếc mắt một cái, không quan tâm lắm, em tinh nghịch chui vào lòng Taehyung, lè chiếc lưỡi nhỏ hồng nhạt ẩm ướt liếm liếm tai người đàn ông hòng cầu xin chút chú ý từ ngài. Đôi tay thoăn thoắt tự mở cúc áo sơ mi, tiếp đến là chiếc quần kaki màu nâu cổ điển hơi sờn cũ. Jungkook tựa vào bờ vai săn chắc với những thớ cơ to lớn tưởng chừng một giây nữa sẽ bung ra khỏi áo mà thủ thỉ, sử dụng cái giọng điệu mềm mại êm ái mà em biết Taehyung thích nghe nhưng lại nói toàn điều phiền muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook•| Đức Tin
Fanfiction«Đâ𝐲 𝐥à 𝐟𝐢𝐜 𝐜𝐡𝐮𝐲ể𝐧 𝐯𝐞𝐫 đã 𝐜ó 𝐬ự đồ𝐧𝐠 ý 𝐜ủ𝐚 𝐭á𝐜 𝐠𝐢ả» 𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧: _WseteR_ 𝙉𝙜ườ𝙞 𝙘𝙝𝙪𝙮ể𝙣:wjj_4l 𝘽𝙚𝙩𝙖:wjj_4l 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙡𝙚 𝙜ố𝙘:Sope 𝙏ê𝙣:Đức tin 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙡𝙚 𝙫𝙚𝙧:Taekook 𝙉𝙜𝙪ồ𝙣:https://www.wattpad.com/story/3...