Chương 3

37 4 0
                                    

Editor: Quyên Cát

_____________

Cậu bước vào sảnh đường trước Tạ Ải Ngọc một bước.

Trong sảnh đường có một chiếc bàn gỗ gụ rất dài, ngồi vòng xung quanh là họ hàng thân thích. Tổ phụ tóc trắng bạc phơ ngồi ở vị trí chủ tọa, trông tinh thần có vẻ quắc thước, chỉ là dáng vẻ uy nghiêm, không có chút thân thiện nào của người già. Còn Tạ Trung Đình ngồi bên cạnh ông cụ, cũng mang vẻ mặt uy nghiêm y hệt.

Ngay cả Lâm Vân Tình vốn luôn tươi cười khanh khách cũng thay đổi sắc mặt.

Những người còn lại càng như thế.

Chỉ có Tạ Xuân Kỳ 7 tuổi vẫn mang điệu bộ cười ha hả, nhưng khi nhìn thấy cậu, một tia khinh thường thoáng qua trong ánh mắt đã bị cậu nhạy bén nhận ra.

Tạ Yểu không ngồi xuống, có chút lúng túng đứng ở cửa. Tạ Ải Ngọc từ sau lưng cậu bước vào, lướt qua cậu, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, chào hỏi lần lượt các bậc trưởng bối trên bàn, rồi mới ngồi xuống.

Y nhìn về phía Tạ Yểu, ánh mắt có chút trào phúng, lại không hẳn là vậy.

...Thật muốn bỏ đi luôn. Tạ Yểu thầm nghĩ.

Tuy nhiên cậu không thể bỏ đi , đành phải học theo Tạ Ải Ngọc, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo chào hỏi các bậc trưởng bối, nhưng không ai đáp lại, thậm chí trả lời qua loa cũng không có. Cậu nắm chặt nắm tay, móng tay như muốn cắm vào da thịt, cố nén giận không quay lưng bỏ đi. Nếu giờ phút này cậu nhăn mặt chạy lấy người, e rằng ngay cả cổng lớn Tạ phủ cũng không bước ra được.

Nếu không muốn cho ta trở về, vậy tại sao còn đi tìm ta? Tạ Yểu lại nghĩ. Ánh mắt cậu trở nên mơ hồ, nỗi ấm ức trong lòng càng lúc càng lớn. Cậu rất vui vẻ làm một nông dân nghèo khó, nhưng kế hoạch ban đầu của cậu đã bị đảo lộn bất thình lình bởi "cha mẹ ruột" xuất hiện. Tìm về được một đứa con nhưng không yêu thích, lại không muốn để cậu đi, có phải sợ cậu ra bên ngoài tuyên bố rùm beng rằng Tạ Ải Ngọc không phải là đích trưởng tử thật sự của Tạ gia hay không?

Nhưng cậu cũng chẳng ham cái gì của Tạ gia.

Dù quyền thế đến đâu, mọi thứ của Tạ gia chẳng liên quan gì đến cậu.

"Ông nội, Yểu Yểu vừa gọi ông đấy." Tạ Ải Ngọc nói với chất giọng nhẹ nhàng: "Nên để em ấy ngồi vào chỗ đã."

Tổ phụ Tạ Vanh đặc biệt yêu thích Tạ Ải Ngọc, từ khi Tạ Yểu bước vào cửa ông cụ chưa từng nhìn thẳng vào cậu, như thể Tạ Ải Ngọc mới là cháu trai ruột của ông, còn người đang đứng kia chỉ là một kẻ ngoại lai không đáng để tâm. Ông cụ phất phất tay, bảo Tạ Yểu tự tìm chỗ mà ngồi, mà Tạ Yểu vẫn im lặng, ngồi xuống bên cạnh Tạ Ải Ngọc.

Cậu cầm đũa lên, đang định và vài miếng cơm ứng phó cho xong, tuy nhiên Tạ Ải Ngọc thỉnh thoảng cứ gắp thức ăn cho cậu, khiến cậu rất bực bội, lại không tiện công khai từ chối, nên đành phải yên lặng mà ăn luôn.

Nhưng cậu còn chưa kịp ăn được mấy miếng thì có một đứa trẻ tiến lại gần, đứa trẻ đó chính là Tạ Xuân Kỳ. Trông có vẻ như nó muốn đến tìm Tạ Ải Ngọc, nhưng Tạ Yểu cảm thấy bộ dạng nó không giống như đang đi tìm huynh trưởng, nên để ý cẩn thận, nhân lúc nó đi qua trước mặt mình liền né người. Quả nhiên, Tạ Xuân Kỳ giơ tay làm đổ bát canh cá bên cạnh cậu, may mà cậu né nhanh, nếu không bát canh cá nóng hầm hập đó đã đổ lên người cậu rồi.

(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ