minh hiếu tồi [anh, gã] x bảo khang khờ [em, nó]
a/n: đừng nhai đầu sốp :)))))
ᨐฅ
"cái đéo gì đây, nhờ có nhiêu đó cũng không xong"gã đàn ông trước mặt mắng mỏ bảo khang thậm tệ, trực tiếp đem đồ ăn nó cất công lội mưa đi mua cho anh ta, vứt xuống sàn. chúng không đổ ra ngoài nhưng con tim nó đã rỉ đau rất nhiều.
"em..em xin lỗi..-để khang đi mua lại ạ"
"5 phút"
"nhưng..nó có hơi xa.."
"thì?"
ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn nó, người nọ đã bảo thế thì khang chỉ còn biết dốc hết sức chạy đi mua đồ ăn cho anh thật nhanh. nó muốn anh ta nhìn nó ở cách nhìn khác, nhanh nhẹn và giỏi dang cơ, nó muốn trần minh hiếu rung động trước những điều nó làm cho anh.
lần đầu gặp nhau, khang đã bị sự tốt bụng của anh ta cảm hoá. trông anh chỉnh chu và cốt cách, áo sơmi cùng áo vest khoác ngoài như bao doanh nhân thành đạt khác, vậy mà nhìn anh ta khí chất làm sao, toả ra một thứ năng lượng khiến khang nhìn vào là vui vẻ ngay. dù cuộc sống giàu có hay thành đạt thì anh vẫn sẽ ghé qua gian hàng bánh ngọt của khang mỗi sáng, thưởng thức và mua ủng hộ nó vài chiếc xinh yêu.
nó đã nghĩ minh hiếu cũng có chung một cảm xúc với nó khi cả hai đối diện nhau, từng lời nói, cử chỉ, mọi hành động đều khiến khang ngày một vọng tưởng hơn. một hôm khang đã lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm đong đầy mà em dành cho anh ta. nhưng cái đớn đau ở đây là minh hiếu không từ chối mà cũng không đồng ý làm người yêu của nó, anh ta nói một mớ kiến thức chuyên sâu gì đó về tình yêu và đề nghị rằng hãy cho anh ta một thời gian suy nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời thoả đáng. ừ thì khang nghe được chữ có chữ không, thành ra bản thân nó nghĩ nó còn cơ hội, miễn là anh chưa khước từ hy vọng của nó là được.
và gặp lại nhau sau cái màn tỏ tình éo le kia, nó tưởng chừng sẽ kéo gần khoảng cách với minh hiếu hơn. ừ thì cũng là kéo gần, nhưng đó là nghĩa đen, anh bảo nó bỏ nghề bán bánh và về công ty anh làm việc nhưng thật chất là sự sai biểu như chân chạy vặt của riêng anh. ngày nào anh cũng sai vặt khang, với lí do rằng nếu thích người ta thì phải nghe lời, giải thích như thế trong dáng vẻ soái ca lãng tử thì bảo khang không phàn nàn gì mà đồng ý ngay.
nhân viên trong công ty cũng rất thích cậu nhóc ấy, đáng yêu hoạt bát, lại còn tài giỏi, em nhỏ đã giúp đội bộ phận số 1 xử lý một mớ lỗi dữ liệu mà không sợ sếp la trong một lần đi bưng cơm cho anh, cũng chính vì điều đó mà mọi người trong công ty lại có năng lượng cho mỗi ngày đi làm hơn. cho đến một ngày, họ không thấy bóng dáng bảo khang ra vào nơi thang máy đâu nữa, hỏi ra mới biết khang đã được nhận vào làm cho một công việc khác, ở nhà sếp hiếu.
lặp đi lặp lại những việc như mua đồ ăn thức uống hay dọn dẹp nhà cửa giúp anh ta suốt 1 tháng hơn và gần như đã trở thành thói quen của nó luôn rồi. cũng như mọi hôm, em nhỏ ghé nhà anh lúc sáng sớm, dùng chìa khoá dự phòng mà anh đưa cho để vào nhà và dọn dẹp nhà cửa giúp anh. đặt bữa sáng thơm ngon nóng hổi trên bàn bếp, minh hiếu vừa hay từ trên lầu đi xuống, mùi hương của bữa sáng khiến anh ta không thể chịu đựng được