#Endotakii và có tình tiết về #Sakusuou
_______Gần đây, khắp bệnh viện đang rộn ràng với những lời đồn thú vị đến không thể ngờ. Đầu tiên, ở khoa cấp cứu bên phía tây, bác sĩ Suou đang ôm nỗi sầu muộn vì bị một thực tập sinh bí ẩn "đá", khiến cả tuần nay em ta như con rối mất hồn, ngay cả món trà yêu thích cũng chẳng giúp tinh thần khá hơn được.
Còn ở khoa tâm thần, không khí cũng chẳng kém phần ly kỳ là bao. nam thần phòng số 3 đang dốc hết sức theo đuổi một bác sĩ trẻ tên Takiishi Chika, nhưng tiếc thay kết quả lại chẳng mấy khả quan cho lắm. Được cái, bệnh nhân này vô cùng khéo léo trong việc làm phiền đến vị bác sĩ, buộc anh ta phải ngày đêm để mắt đến mình.
Tin đồn này lọt đến tai viện trưởng Umemiya, khiến anh không khỏi thở dài bất lực.
Để tôi kể cho bạn nghe về một câu chuyện cười hài hước về họ. Hôm đó, trong giờ nghỉ trưa thường ngày, hậu bối Suou ghé sang khoa của đàn anh để khám bệnh. Takiishi niềm nở đón tiếp người quen, hỏi han sức khỏe vô cùng tận tình. Đến khi có được kết quả, hóa ra chẳng phải là loại bệnh tật gì nghiêm trọng, mà lại là... suy sụp vì tình yêu, được chẩn đoán hẳn hoi là tâm bệnh - thất tình!
"Em không nghĩ nó là bệnh đâu anh Takiishi."
Suou chán chường lí nhí trong miệng, ánh mắt cứ vấn vương mãi hình bóng của một cậu trai đặc biệt, nét đẹp tuổi thiếu niên gắn liền với những ngày xuân tươi thắm. Hình ảnh ấy mềm mại tựa cành đào rung rinh dưới ánh ban mai, khiến trái tim em cứ chùng xuống mỗi khi nhớ về người. Càng nghĩ tới thì lòng càng buồn, giờ đây em chỉ muốn nằm dài ra ăn vạ trước mặt đàn anh Takiishi. Thật sự, Suou quá nhớ cậu thực tập sinh tên Sakura mất rồi.
"Em có biết Alice đã bước vào xứ sở thần tiên bằng cách nào không?" Takiishi nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt ôn hòa dõi theo từng hành động của bậc đàn em.
Suou khẽ nhíu mày, cố gắng lục lọi những ký ức thời thơ ấu đã phủ bụi từ lâu bên trong góc não. Khi đáp án lóe lên trong tâm trí, em vội vàng đáp lại: "Ngủ dưới gốc cây đúng không?!"
Ý cười khẽ thoáng qua trên môi, Takiishi gật đầu xác nhận. Anh chỉ tay về phía cửa sổ, nơi khu vườn xanh mướt trải dài trước mắt. Bầu trời phía trên vương chút mơ màng, còn những tán cây thì xum xuê nhẹ nhàng lay động trong gió.
Bệnh viện ít ra cũng nên có một nơi như thế này để mọi người có thể thả mình với thiên nhiên... tất nhiên là 'thả mình' theo nghĩa bóng. Suou dõi mắt theo hướng chỉ tay, lòng em bỗng dâng lên một nỗi buồn dịu nhẹ.
"Dưới phía đông có một cái cây, xuống đó nằm một tí là thấy yêu đời hơn. Có khi Suou còn gặp được cậu ấy trong giấc mơ mà em đang vung đắp đấy."
Hiếm có dịp nên Takiishi liền tranh thủ trêu ghẹo đàn em một chút, nét mặt anh dịu dàng hơn hẳn so với dáng vẻ thường ngày. Mặc dù trò đùa của anh mang chút vị trẻ con chán bèo nhưng Suou vẫn vui vẻ hưởng ứng, thậm chí em còn cố tình hỏi ngược lại anh với một vẻ thách thức.
"Sao anh biết? Anh thành công rồi à?"
Takiishi nhướng mày, đáp lại em bằng giọng điệu pha chút hài hước của người dẫn chuyện: "Không, chưa vào được. Anh không có thẻ thành viên, nhưng anh nghĩ Suou thì chắc sẽ có."
Suou bật cười khe khẽ, âm thanh "ha ha" vang lên ngắn ngủi, ý tứ lại rõ ràng là đang chê bai: Anh đùa nhạt toẹt.
"Anh biết em đang nghĩ gì mà."
"..."
Nhớ đến việc mình đã ngồi lỳ trong phòng Takiishi một khoảng thời gian khá dài, Suou quyết định quay về tòa phía Tây của mình để đổi ca trực. Nghĩ là làm, em xin phép rồi nhanh chóng rời đi, trả lại không gian yên ắng cho phòng làm việc của Takiishi.
Tiếng cửa đóng lại báo hiệu sự ra đi của vị khách đặc biệt. Takiishi ngồi im lắng nghe từng tiếng bước chân đang nhỏ dần trên hành lang, chờ đến khi không còn nghe thấy bất kì tiếng động gì nữa thì anh mới thở dài một hơi. Đôi mắt phượng lạnh lùng quét ngang chiếc tủ nơi góc phòng, anh bất mãn gõ mấy tiếng cộc cộc lên mặt bàn, ra hiệu cho kẻ đột nhập nấp trong đó rằng đã đến lúc bước ra diện kiến.
Đầu tóc đen lấp ló nhô ra từ góc tủ, kẻ trốn trong đó nhanh chóng khảo sát tình hình bên ngoài. Khi chắc chắn mọi thứ đã yên ắng và trở lại như thuở ban đầu, Endou mới vui vẻ bước tới cạnh bàn làm việc quen thuộc, nơi thiên thần Takiishi Chika xinh đẹp đang ngự trị ở đó.
Nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt của kẻ vừa lộ diện, chiếc răng khểnh quen thuộc càng tô điểm cho nụ cười ấy thêm phần duyên dáng dễ thương. Đó chính là dấu ấn thương hiệu của "soái ca" bệnh nhân phòng số 3, người thuộc quyền chăm sóc đặc biệt của bác sĩ Takiishi trong lời đồn gần đây.
"Khi nào vậy?" Takiishi nghiêng đầu dò hỏi, đâm ánh nhìn chằm chằm về phía hắn ta, không rời một giây.
Gã bệnh nhân vô tội gãi đầu giải thích: "Định tìm bác sĩ để đi dạo quanh đây nhưng không thấy đâu cả, nên tôi đành trốn tạm trong tủ mà đợi thôi."
Takiishi vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt không hề rời khỏi tên bệnh nhân trước mặt. Cái lặng im kéo dài thêm một chút như thể muốn kiểm tra xem liệu tên trước mặt này có còn lời bào chữa chất lượng nào nữa hay không. Cuối cùng, anh chỉ thở ra một hơi nhẹ, đôi mắt thoáng dịu lại nhưng nét lạnh lùng vẫn còn dư âm.
"Thôi được" Chika khẽ đáp, giọng điệu không còn bức người nữa mặc dù dáng vẻ cũng chưa hẳn là đã chấp nhận đâu.
"Nếu muốn đi dạo thì lần sau tìm tôi sớm hơn... thay vì chui vào tủ."
Dù không nở nụ cười nào nhưng cái cách anh vừa nói cũng như bản thân đã ngầm chấp nhận sự hiện diện phiền phức này, một sự nhún nhường lặng lẽ đang được hình thành trong chính bản năng mà anh chẳng hề nhận ra.
Thế là hai người tiếp tục một buổi "hẹn hò" cùng nhau, nói chuẩn ra là trị liệu nhưng Endou nó thích dùng từ đầu tiên hơn. Thà mập mờ mà lãng mạn còn hơn là tên nào đó bị bồ "đá".
____"Tao bị điên đấy, Endou."
Trong một trăm lẻ một câu chuyện tình cảm sướt mướt mà Sakura đã giới thiệu cho Takiishi, anh chẳng tài nào nhớ nổi một cốt truyện có cảnh tượng xao xuyến đến vậy: Một bệnh nhân tâm thần đang chở vị bác sĩ yêu quý của hắn băng qua những con đường cao ốc ngập tràn ánh đèn neon hiện đại.
Thêm vào đó, có một chi tiết lãng mạn cực kì ăn khách của vibe ngôn tình hiện đại nói chung: Trên chiếc Audi mới tinh, giá trị gấp nhiều lần so với một năm lương bổng của chính anh.
Nhưng Takiishi rặn nát não cũng không tài nào nhớ nỗi, anh có trao quyền lái xe cho bệnh nhân của mình à?
"Chika đừng lo lắng, vì yêu nên mới bị điên đấy. Ai mà bình thường khi yêu đâu."
Takiishi im lặng, không biết phải đáp lại thế nào.
"Bị điên nên mới để mày chở đấy. Đổi chỗ!"
Mập mờ chỉ là vở kịch trên bệnh viện mà thôi, thoát vai diễn họ liền trở thành một cặp đôi đang trong giai đoạn mật ngọt của tình yêu. Ai kia làm sao mà hiểu được cảm giác này chứ?!
____
BẠN ĐANG ĐỌC
[Endotakii] Luminol
FanfictionBề mặt dính máu khi tiếp xúc với luminol sẽ phát ra ánh sáng xanh trong một khoảng thời gian, cũng như màu mắt của kẻ si tình Endou. Vì khi tiếp xúc với một Takiishi rực đỏ tựa máu, nó bỗng trở nên thật lãng mạn và tàn độc. _______ Có thể bạn đã biế...