Hôm nay là một ngày đẹp trời, với bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo ngọt. Ở sân sau bệnh viện, nơi có một vài những bệnh nhân đang ngồi trên ghế đá, cạnh bên là những cô cậu y tá, để hít thở lấy cái không khí trong lành. Sân sau bệnh viện được trồng nhiều những cây xanh mơn mởn. Cạnh 1 mái vòm nhỏ nơi có những bông hoa đủ màu đang toả sắc, là một hồ cá koi trông rất đẹp. Cảnh tượng nơi sân sau bệnh viện với bãi cỏ xanh mướt trông thật bình yên làm sao...Trên một chiếc xích đu được treo trên cây, nơi mà một số các bệnh nhân trẻ tuổi thường chơi đùa, nơi đây có một cậu thanh niên ngoài 20. Cậu có một mái tóc màu nâu, trên cơ thể gầy gò của cậu khoác lên bộ đồ bệnh nhân mang màu xanh nhạt.
Trong lúc đó tại bệnh viện....
- CON TRAI TÔI ĐÂU RỒI!!!!
Một người đàn ông hoảng loạn nói. Và vâng người đó chính là ông Hideyoshi, cha của Dazai.
- Thưa ngài Tsushima, xin ngài hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ đang đi tìm cậu Shuji rồi ạ.
Một cô y tá nói, cố gắng trấn an và khiến cha Dazai im lặng.
- Ngài Tsushima, xin ngài nói nhỏ chút, bệnh viện còn nhiều người lắm ạ.
Cô y tá nói trong bất lực khi nhìn thấy những thành viên khác của gia đình Tsushima tiến đến.
*Haizzzz....mệt mỏi rồi đây* - cô y tá nghĩ.
Trong khi đó cậu trai tóc nâu kia vẫn ngồi trên xích đu mà vui vẻ đung đưa. Vâng Dazai đáng lẽ là chưa được phép ra ngoài, ấy nhưng ở trong phòng mãi cũng chán, nên em ta mới quyết định sẽ trốn khỏi phòng một chút. Nhưng mới ngồi trên xích đu được vài phút mà giọng của cha em đã vang tới tận bên tai.
*Haizzzz....mệt mỏi thiệt mà....Thôi thì lại chuẩn bị về phòng nào. *
Dazai thầm nghĩ khi đứng dậy khỏi xích đu, lúc ấy thì em bỗng thấy một cô gái cùng với một anh chàng đi tới. A là Sayuri và Shirou, chị gái Dazai và anh trai em ấy đây mà. Hai người họ đảo mắt xung quanh tìm kiếm, khi thấy Dazai thì liền chạy ngay tới nhanh như 'The Flash' rồi ôm chầm lấy em.
- Mọi người bình tĩnh đã nào, Sayuri-san, Shirou-san. Hai người ôm chặt qu- em ngộm thở!
Dazai nói khi bị hai anh chị mình ôm chặt, họ nghe thấy vậy thì liền vội vã bỏ ra.
- Tại Shuji-chan đấy, ai bảo em tự động ra ngoài mà không báo ai, khiến chị lo chết mất! - Sayuri nói.
- Em đã bảo là đừng thêm 'chan' vào mà! - Dazai phụng phịu, bĩu môi nói
- Rồi rồi chị sẽ không thêm vào nữa đâu Shuji-chan. À mà, em làm gì có quyền - Sayuri cười khúc khích bảo.
- Thôi ta đi vào nhanh thôi, không lát cha lên cơn đau tim vì không tìm được em mất. - Shirou đùa giỡn nói.
- Em làm anh chị suýt lên cơn đau tim đấy. Mãi mới tìm lại được cưng mà tự dưng cưng lại biến mất khiến cả nhà lo kinh. - Sayuri nói.
- Rõ ràng nhóc không phải Kira mà lại khiến người ta lên cơn đau tim được thế mới hay! - Shirou trêu chọc nói.
Sau cùng, bộ trio của tôi cũng đi lại vào bệnh viện, không đứng ngoài sân buôn chuyện nữa. Họ mà đứng lâu hơn chắc cha Dazai sẽ lên cơn đột quỵ quá :((
YOU ARE READING
Cậu nhớ ra chưa? (AllDazai) [BSD]
General FictionChả trách là do quá thik cái otp này nên mới ngồi đây viết, hehe, ta đây sẽ không cho bt trc nội dung đâu nên đọc thì hẵng bt hen. Ta là không phải lần đầu vt truyện, nhưng vẫn nhắc trước là có thể sẽ có sai sót, mong ngươi hãy thông cảm nga! Ta là...