⭐️

73 21 7
                                    


" Nếu sau này tôi chết thì hãy lấy bức ảnh này làm di ảnh cho tôi nhé". Kim Seungmin tựa cằm lên vai Felix, vòng tay qua ôm lấy hắn từ sau lưng trong khi hắn đang cặm cụi rửa mấy tấm ảnh mới chụp.

" Nói gì vậy?" Felix dừng tay, nhíu mày quay lại nhìn người đối diên, giọng nói mang theo chút hốt hoảng.

" Đùa thôi". Chú cún đầu vàng kia dừng lại một lúc, cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn, rồi mới phá lên cười khúc khích. Như thể trò đùa đó thú vị lắm vậy.

Felix không tài nào hiểu nổi ánh nhìn khó hiểu kia của Seungmin, hắn chưa từng thấy ánh mắt đó bao giờ kể từ khi hắn quen biết cậu. Kim Seungmin là một người kì quặc, mấy anh bartender đã bảo thế trong vô số buổi nhậu của bọn họ. Cậu trai người Úc thở dài, có lẽ sẽ cần nhiều thời gian để hắn quen với sự lạ lùng này của cậu.

" Lần sau đừng có đùa như vậy, nghe gở lắm".

Seungmin không đáp, cậu choàng tay lên cổ hắn, vân vê cái tai xỏ khuyên chữ thập màu bạc sáng loáng kia. Rồi cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt, nhanh đến mức Felix chưa kịp cảm nhận bất kì huơng vị ngọt ngào quen thuộc nào. Hắn không để tâm nhiều, sau khi Seungmin rời đi, Felix tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Mà không hề hay biết, có lẽ đó sẽ là nụ hôn cuối cùng của họ.

2.

"Kim Seungmin, bệnh tình của cậu ngày càng trở nặng. Nếu như ngày mai cậu không đưa người thân đến gặp bác sĩ thì có lẽ chúng tôi sẽ phải yêu cầu cậu nhập viện ngay lập tức."

Kim Seungmin dạo một vòng công viên trước khi trở về nhà. Ánh hoàng hôn chiều đông nhợt nhạt mà lạnh lẽo, mấy cành cây khô đứng trơ trọi trước những cơn gió buốt da buốt thịt. Công viên vắng vẻ và " buồn bã" một cách lạ thường. Cũng đúng thôi vì tầm này người ta đã trở về nhà quây quần bên gia đình chuẩn bị bữa tối hết rồi, chỉ có cậu là cô đơn lang thang ở đây thôi. Seungmin khịt mũi, ngồi đại xuống một chiếc ghế đá nào đó, im lặng ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng. Quả nhiên " Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu/ Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ." (*). Lòng còn đang mải bận tâm thì còn đâu tâm trí ngắm cảnh.

Seungmin mở điện thoại soạn tin nhắn cho Yongbok, cứ nhắn rồi lại xoá, rốt cuộc vẫn không gửi đi. Có nên nói cho hắn biết về bệnh tình của cậu không nhỉ? Thôi vậy, vẫn là không nên nói. Kim Seungmin nhét điện thoại vào túi áo khoác, tiếp tục thừ người nhìn vào khoảng không vô định.

" Seungmin?"

" Minho..." Kim Seungmin giật mình, chớp mắt. Người đàn ông trước mặt nhíu mày nhìn cậu. Là...Lee Minho, phải đến gần một năm trời cậu mới gặp lại anh. Minho thay đổi không ít. Trông anh gần đi nhiều, đôi mắt buồn và mệt mỏi hơn trước, Seungmin loáng thoáng thấy quầng thâm mắt và vài sợi râu lun phún trên cằm anh. Chắc là anh lại làm việc đến quên ăn quên ngủ rồi.

Minho quơ quơ tay trước mặt Seungmin để lôi kéo sự chú ý của đối phương. " Em đang chảy máu mũi đó. Em có ổn không vậy?"

" Hả... A, chắc là do thời tiết khô quá." Seungmin bấy giờ mới nhận ra trên mũi mình đang ra một chất dịch ấm nóng, luống cuống đưa tay lên quẹt ngang mũi. Nhưng Minho lại nhanh hơn một bước, anh nắm lấy cổ tay cậu rồi rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ, thấm đi dòng máu đang chảy từ mũi cho cậu.

Minho vẫn luôn như vậy. Vẫn cẩn thận và tinh tế như ngày nào. " Cả..cảm ơn anh."

" Không có gì. Anh ngồi đây được không?"

Seungmin vâng một tiếng rồi xếp chiếc cặp xách lên đùi mình, chừa chỗ cho Minho ngồi xuống.

" Lâu rồi không gặp anh, dạo này công việc của anh có ổn không?"

" Cũng tạm thôi." Minho bất giác hít một hơi dài, mắt hướng về phía mặt hồ. " Từ sau khi chúng ta chia tay, đột nhiên anh cũng không còn cảm hứng sáng tác gì nữa, cho nên anh trở về công ty làm việc rồi. Vậy Seungmin dạo này còn đi hát không?"

" À, chuyện đó thì... Dạo này em cũng không đi hát nữa. Em tập trung vào việc học nhiều hơn. Bố em nói đúng, công việc luật sư vẫn tốt hơn ca sĩ quán bar." Seungmin nói ngày càng nhỏ, giọng nghèn nghẹt.

Minho thôi nhìn mặt hồ phẳng lặng mà quay lại nhìn Seungmin. Ánh mắt anh mịt mờ khó đoán.

" Tiếc nhỉ, anh thích giọng hát của Seungmin lắm đó. Nhưng không sao." Bàn tay thô ráp của Minho chạm nhẹ vào bả vai Seungmin như an ủi. " Bất cứ khi nào Seungmin muốn quay trở lại hát tiếp thì cứ gọi cho anh. Nhà hát luôn cần những ca sĩ hỗ trợ tài năng như em."

" Vâng. Cảm ơn anh."

Minho liếc nhìn đồng hồ trên tay sau đó gấp gáp đứng dậy chỉnh trang lại quần áo.

" Gặp lại em sau nhé. Bây giờ anh phải đi rồi, nhớ giữ gìn sức khoẻ."

" Ơ còn khăn tay của anh, để em mang về giặt rồi trả lại anh s..." Seungmin sực nhớ đến chiếc khăn tay dính máu, đứng bật dậy gọi với theo.

" Không cần đâu, em cứ cầm lấy đi." Minho nghoảnh đầu lại nói, sau vẫy tay chào tạm biệt với cậu.

Seungmin định đáp lại nhưng bóng lưng kia đã đi xa được một đoạn rồi. Có lẽ là vội thật. Một cảm giác mất mát trào dâng trong lòng trỗi dậy, cậu nhìn chằm chằm chiếc khăn tay, chua xót nuốt ngược nước mắt vào trong. Nếu như ngày đó, gia cảnh cậu tốt hơn một chút, biết đâu bây giờ bọn họ vẫn hạnh phúc.

//

(*) trích "Truyền Kiều" của tác giả Nguyễn Du.

Mạch truyện tương đối phức tạp vì có sự đan xen giữa quá khứ và thực tại. Nếu trong quá trình đọc fic có khúc nào không hiểu hoặc sai chính tả mng cứ cmt cho tui biết nha. Em fic này có màu khá u tối, vậy nên cân nhắc trước đọc tiếp nhaaa 🫰🫰🫰

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

allseungmin | chàng thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ