wait until you like me again, wait for your love;

674 57 0
                                    

đỗ hải đăng và huỳnh hoàng hùng thân nhau từ thuở miệng bé xíu xinh còn vương mùi sữa mẹ.

mẹ đăng và mẹ hùng thân nhau đã lâu lắm từ thời thiếu nữ, cả đến khi hai cô đã lấy một tấm chồng. vào cái ngày trời xanh trong, nắng ươm vàng nọ, họ nói với nhau rằng, nếu sau này sinh ra là một cặp trai gái thì sẽ gả chúng nó cho nhau, gái gái thì sẽ là hai nàng công chúa xinh đẹp nhất, còn trai trai thì hẳn phải là anh em chí cốt rồi.

khi đỗ hải đăng và huỳnh hoàng hùng mở đôi mắt bé nhỏ đón chào thế gian, thì định mệnh đã mang cái cụm "anh em chí cốt" vứt lên trên nóc nhà, gió thổi bay mất tiêu.

đỗ hải đăng và huỳnh hoàng hùng là hiện thân cho "thanh mai trúc mã".

mẹ đăng kể, hồi nhỏ đăng hay sang nhà hùng chơi. nhà sát vách, tầng trên cửa sổ cũng đối diện nhau. hôm nào không sang được, hai đứa mở cửa sổ, chống cằm lên bệ cửa, nhìn nhau cười hì hì, miệng ríu rít đủ thứ chuyện trên đời: từ hôm nay đăng học gì, hùng ngủ trưa có ngoan hay không, đến tại sao mẹ rước đăng trễ thế, rồi hùng về chung với đăng không. nói không phải điêu chứ đăng và hùng lắm lúc chẳng cần đồng hồ báo thức buổi sáng, vì hôm nào hùng thức sớm hùng sẽ mở cửa sổ réo đăng và ngược lại. bé ngoan không đợi mẹ nhắc xứng đáng nhận được mười bông hoa.

không biết tựa khi nào mà hùng có thói quen viết nhật kí. lúc đi học cô giáo có ngẫu hứng nói rằng viết nhật kí thật sự rất vui, rất có ích. nhật kí giúp cô ghi lại mỗi ngày cô đã làm gì, có chuyện gì vui hay chuyện gì buồn cô cũng kể cho nhật kí nghe. hôm nào bận quá thì cô viết ít, một dòng cũng là viết. hùng nghe xong liền ồ lên bảo thú vị ghê phải học theo cô mới được. ngày hôm sau, trên bàn học của hùng đã có sự xuất hiện của quyển nhật kí nhỏ, to hơn sổ tay một chút, nằm ngay ngắn trên bàn, chờ hùng đặt bút viết trang đầu tiên.

hôm nào trời mưa to hay mưa rào, ba mẹ bận đi làm không ở nhà. hai đứa ngồi trước thềm cửa. nước mưa ngập gần mắt cá chân. hùng với đăng không đứa nào dám bước ra vọc nước, sợ mẹ rầy la, sẽ mất đi hai bông hoa bé ngoan. ngồi ngắm mưa rơi tí tách trên mái hiên nhà một hồi, hùng thấy đăng chạy tít vô nhà, khi ra trên tay còn cầm hai tờ giấy. nó đưa cả hai cho hùng, bảo xếp thuyền đi rồi tụi mình thả. hai tay hùng đặt trên đầu gối, ngồi chồm hổm ngước đôi mắt đen láy lên nhìn nó. má lúm hiện rõ, hùng gật đầu bảo .

hai chiếc thuyền be bé đã gấp xong được thả nhẹ nhàng xuống mặt nước, lềnh bềnh trôi. cứ trôi nhẹ nhàng mà nhanh thế đã trôi xa thềm. hai cặp mắt một gấu một thỏ nhìn theo chăm chú, tựa như đang đặt một câu hỏi, sau này lớn lên nếu hai đứa lựa chọn con đường khác nhau liệu có còn hồn nhiên như thuở bé không.

kể cả như thế cũng chả sao, bao nhiêu khoảnh khắc bên nhau tự khắc hải đăng và hoàng hùng sẽ nhớ, nhớ mãi, như keo dán chặt trong kí ức, hai đứa hai vòng tay ôm nó khư khư trong lòng ngực mà không đứa nào chịu buông ra. hải đăng và hoàng hùng nguyện để tâm trí mình in hình bóng đối phương suốt đời.

mẹ hùng không kể, mẹ đăng không nhớ, tất thảy những năm tháng trôi qua mà hai đứa gắn bó với nhau, hoàng hùng giấu nó trong từng trang nhật kí, từ cuốn này qua cuốn khác, từ cuốn cũ qua cuốn mới, từ bé đến lớn đến một mai nào đó xa xăm khi hoàng hùng mất đi kí ức, thì mấy quyển sổ tay phai dấu thời gian sẽ nhắc cho hùng, cho đăng để nhớ về.

————————————————————-
welcome các bác, trước tiên cảm ơn các bác đã đọc đến đây 🫶🏻
lại đào hố nữa mà lần này là couple nội quốc. nói thiệt tui đã rén và chần chừ biết bao lâu để viết được cái này, vì tui sợ đủ thứ =)))))
nhưng mà có sao đâu à cái zuỳ vui vẻ thì mình ưu tiên đúng nhận sai cãi 🫵🏻
vị đó hôk biết khi nào viết tiếp, cuối cấp học mệt như trâu!

doogem; chẳng thể là bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ