Đến gần trưa thì nhóm người đi tới biệt thự cạnh biển của Lan Ngọc, trong biệt thự có rất nhiều phòng, mọi người chọn phòng cho mình xong thì bắt đầu chuẩn bị đồ nướng, bởi vì đã nói chuyện với người ta trước rồi nên các nguyên liệu nấu ăn ở đây đều được chuẩn bị xong, thậm chí thịt nướng cũng đã được ướp đâu vào đấy, xiên nướng các loại cũng được xiên sẵn rồi.
Đám Diệp Anh phụ trách mang đồ lên ban công lớn ở tầng hai, nàng mặc một chiếc áo khoác mỏng đứng ở lan can tầng hai hóng gió biển và nghe tiếng sóng biển.
Cô rửa sạch tay rồi đứng cạnh đó nướng xiên, dùng một tay rắc gia vị lên trên, thấy Lan Ngọc mang rượu lên thì nhíu mày, cô ấy cười hì hì nhanh chân tới đứng cạnh Thùy Trang.
Lan Ngọc: "Mãi mới được đi chơi mà, cậu nói có đúng không?"
Nàng dở khóc dở cười: "Cậu hỏi Diệp Anh đi."
Lan Ngọc nháy mắt: "Cậu đồng ý thì cậu ấy cũng đồng ý."
Cô ấy không chờ nàng trả lời, nhanh chóng chạy trở lại khui mấy lon bia ra, vừa khui vừa cười hớn hở với Thùy Trang.
Nàng vốn đã rất thả lỏng, cảm thấy năm tháng trôi qua thật yên bình, đây là thứ mà đời trước bản thân chưa từng có, bừng tỉnh lại, giật mình nhận ra ở đời trước cuộc sống thế này mà nàng mong muốn chỉ thiếu một bước, chỉ cần bước thêm một bước đó là có thể có được.
Thùy Trang may mắn biết bao nên sau đó mới có thể buông chấp niệm, làm lại một lần nữa, lại may mắn dường nào Diệp Anh mới không thay đổi sơ tâm.
Cô cắn một miếng trên xiên thịt đã nướng chín, cảm thấy mùi vị không tệ, lúc ấy mới đưa phần dư còn lại cho nàng ăn, cây xiên bằng sắt vẫn còn hơi nóng, Thùy Trang đứng đó im lặng không lên tiếng ăn hết một xiên rồi gật đầu với Diệp Anh, công nhận tay nghề của cô.
Thùy Trang: "Diệp Anh ah."
Cô liếc mắt sang: "Hả?"
Nàng nói: "Cậu thật tốt."
Diệp Anh đắc ý: "Giờ em mới biết bà đây đối tốt với em!"
Mọi người chơi rất vui vẻ, Thùy Trang cũng chơi với bọn họ còn cô thì nhìn nàng, không để uống một ngụm rượu nào, thật ra nàng có thể uống rượu, tửu lượng còn rất khá.
Trước khi trùng sinh, nàng hay lấy rượu giải sầu, Diệp Anh đập bỏ rượu mấy lần rồi cũng không để ý tới nàng nữa, sau đó cả hai cùng uống chung với nhau, nàng uống một hớp, cô uống cả một chai, Thùy Trang cảm thấy Diệp Anh điên rồi, sau đó sững sờ không chạm vào rượu nữa.
Buổi chiều cả đám đi ngủ hết, nàng không ngủ được, dứt khoát cầm áo khoác xỏ giày đi ra bờ biển, lúc Diệp Anh ra tìm thì nàng đang ngồi ngây người trên bờ biển, trời lúc này không có ánh mặt trời ấm áp ban trưa mà lạnh hơn không ít, cô đi qua khoác cho một cái áo khoác tương đối dày, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
Diệp Anh chống tay về phía sau, cong một chân lại, vai kề vai với nàng, không ai lên tiếng, yên lặng ngồi ở đó hơn nửa tiếng, cuối cùng Thùy Trang đứng dậy trước rồi cô mới đứng lên theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún×Gấu]~Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi~(Cover)
RomanceThùy Trang không ngờ mình đã trọng sinh... Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ có...