Chương 10

90 7 0
                                    

Quả nhiên là em không sai, hôm nay sau trận thua ở Master Shanghai với PRX trên trang cá nhân em lẫn mọi người trong đội đều ngập tràn những lời nhục mạ. Những lưỡi dao vô hình ấy luôn là thứ khiến em tức giận, từng câu chữ trên đó như muốn chà đạp em đến chết.

Cũng không biết từ bao giờ trong đầu đã hình thành suy nghĩ rằng "Thua và bị nói như vậy là bình thường", thậm chí sau mỗi trận thua trước khi mở điện thoại em còn thử tự đoán với bản thân xem câu đầu tiên em nhìn thấy sẽ là chửi em "Vô dụng", "Đần độn" hay "Ngu si". Em đã quá quen thuộc với cái thế giới esport hở tí là bị chửi như chó này rồi. Việc em lo lắng bây giờ là Trương Chiêu, anh ấy là tân binh của EDG, mới ra sân lần đầu mà đã thua đến không dám nhìn thẳng. Trịnh Vĩnh Khang sợ anh ấy sẽ vì chuyện này mà làm tổn thương bản thân, chửi em thì được, em không chấp nhưng thử chửi Trương Chiêu xem, để em mà biết ai đã ghi câu "Đợt thay máu này tưởng thay đổi thế nào ai ngờ lại đón về một con chó hoang" thì em thề sẽ xé xác nó thành 5 mảnh rồi đem đi đốt thành tro sau đó trộn vào thức ăn cho mấy đứa còn lại nuốt.

-Đáng ghét, họ nói hay như thế sao không thử vào đánh đi chứ còn ở đây chửi cả Trương Chiêu. Đúng là cái lũ ăn không ngồi rồi chẳng góp thêm được ý nào mà đã vào chửi người ta như con ghẻ rồi- Trịnh Vĩnh Khang vừa lướt trang cá nhân vừa đọc các bình luận của bọn họ. Sau đó chạy thật nhanh qua phòng Trương Chiêu, định bụng sẽ bảo anh ấy đừng quan tâm đến bọn họ. Đến lúc mở cửa ra đã thấy Trương Chiêu đang ngồi trên bàn đọc sách, điện thoại thì bị băng dán dán vào một góc tường.

-Sao vậy Trịnh Vĩnh Khang, em còn cầm điện thoại sao. Đừng đọc các bình luận ấy nữa nó không giúp được gì cho em đâu- Trương Chiêu thở ra một hơi rồi lại gần lấy điện thoại của Trịnh Vĩnh Khang ra khỏi tay em sau đó dùng băng dán dán vào kế bên điện thoại của mình. Giờ em mới để ý ở góc tường này thêm điện thoại của em là có tận 7 chiếc.

-Là anh tịch thu của mọi người đó, tốt nhất là nên sống tách khỏi mạng xã hội một ngày hôm nay- Trương Chiêu của em vậy mà lại là người điềm tĩnh nhất, chẳng bù cho em nãy đến giờ cứ bù lu bù loa với mấy cái comment.

-Lại đây Trịnh Vĩnh Khang- Trương Chiêu nói rồi dang hai tay ra. Em nhỏ hiểu ý mà xòa vào lòng anh

-Đừng trách bản thân nữa Trịnh Vĩnh Khang. Cho dù em có thế nào anh vẫn sẽ luôn theo phe của em, cho dù là em có giết người anh sẽ luôn là bằng chứng ngoại phạm của em-

-Vậy em giết hết lũ đã nặng lời với anh nhé, em sẽ cầm Op mà giết hết bọn họ- Em nhỏ được hương biển lạnh ôm vào lòng, dễ chịu quá, giống như len lỏi vào từng mạch máu của Trịnh Vĩnh Khang mà làm dịu em nhỏ trong lòng.

-Được, được thôi Trịnh Vĩnh Khang chỉ cần em thích-

Trương Chiêu bắt đầu ngửi thấy thoang thoảng mùi cam của em, nó nhẹ lắm nếu không để ý ngửi lấy thì sẽ không thể nhận ra. Trương Chiêu nhìn em nhỏ đang tận hưởng pheromone của mình trong lòng, tay không tự chủ nhấc lên vuốt nhẹ vào tuyến hương sau gáy của em. Nó đỏ hơn bình thường rất nhiều, chạm vào còn có cảm giác nóng, em nhỏ là O bị một A vô ý chạm vào gáy như vậy liền run rẩy, nhưng cơ thể lại không cho ra bất kì tín hiệu cảnh báo nào. Chắc là do em đã tiếp xúc với pheromone của Trương Chiêu từ khi anh mới phân hóa. Cơ thể dần tạo thành một mối liên kết với mùi hương này mà xem như vẫn còn đang trong vùng an toàn để tiếp xúc giữa hai giới tính mặc cho Trương Chiêu với em bây giờ chỉ còn đầu là chưa dính vào nhau chứ dưới thân đã ôm đến không còn một chỗ hở. Hai pheromone hòa vào nhau, không gian trong phòng Trương Chiêu như biến thành bể tình, nhiệt độ trong phòng tăng không kiểm soát.

-Đùng!! Ê Trương Chiê... hai bọn mày làm cái đéo gì đấy...má mùi của hai bọn mày trộn lại tao không ngửi lọt lỗ mũi-Đang thâm tình thì đột nhiên cạch một cái, cánh cửa mở toang đằng sau là Vương Sâm Húc mặt xanh lè nhìn hai người bọn họ.

-Ặc! Vương ca anh nhìn lộn rồi anh nghe em nói đã- Vương Sâm Húc tốn một lúc mới tải xong lượng dữ liệu anh vừa tiếp nhận. Nhanh chóng đi đến túm thấy cổ áo Trương Chiêu rồi lớn giọng

-Hai bọn mày thua xong liền muốn giải nghệ à, khùng khùng điên điên làm cái gì đấy. Trương Chiêu nếu lúc nãy mày không nhịn được mà cắn Trịnh Vĩnh Khang thì sao. Còn nhóc nữa, tao đã nói rồi mày là O Trịnh Vĩnh Khang à, đừng đi giao lưu pheromone với alpha nào hết cả kể là Trương Chiêu-

bố đơn thân Vương Sâm Húc vừa mở cửa định rủ Trương Chiêu đi ăn vặt thì thấy hai thằng con của mình quấn lấy nhau còn vô tư thả pheromone vào không khí mặc cho một đứa là A một đứa là O. Tuy trong thể thức không cấm một cặp AO lên đánh nhưng nếu đã ghép cặp thì omega sẽ không còn tự chủ khi ở gần alpha của mình nữa, dẫn đến việc tập trung để nhắm tâm vào đầu địch rất khó khăn, nên trong luật ngầm của giải đấu đã luôn tồn tại nội quy "Nếu đã đánh dấu/bị đánh dấu vui lòng tự giác giải nghệ nếu không muốn trở thành nạn nhân của các cuộc châm biến". Vương Sâm Húc thì vẫn còn muốn nhiều hơn các chức vô địch với thằng bạn thân và nhóc thiên tài này nên dĩ nhiên luôn phải hóa thân thành bố đơn thân mà quản nghiêm hai người bọn họ.

-Tao nói một lần nữa, hai bọn mày không được vào tự ý vào phòng của nhau nếu chưa có sự cho phép của tao, tao phải luôn đảm bảo hai người bọn mày không mất kiểm soát mà cắn nhau, đã biết chưa- Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang vốn chỉ định dùng pheromone của mình để an ủi đối phương thôi, nhưng sau cùng nghe Vương Sâm Húc giảng đạo cho một tràng cũng thấy bản thân hơi sai sai.

Hai người đành khoanh tay xin lỗi bố, Khang khang thì ngoan ngoãn trở về phòng với một miếng dán ngăn mùi trên gáy còn Trương Chiêu thì khúm núm đứng ở bên ngoài đợi Vương Sâm Húc bên trong xịt khử mùi khắp mọi nơi trong căn phòng.

-Tao bực hai bọn mày thật đấy đúng là phiền phức mà- Vương Sâm Húc mở miệng chửi Trương Chiêu thêm một câu nữa rồi hỏi

-Có muốn ăn vặt chút không, mày đặt đi rồi tao trả tiền cho đặt nhiều chút cho mọi người cùng ăn nữa-

CHÚC MỪNG BẠN NHẬN ĐƯỢC GIẤY CHỨNG NHẬN BỐ YÊU

[zzkk]Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ